Mọi thứ xung quanh dường như đều trở thành nhạc đệm.
Rèm cửa bị gió khẽ thổi tung lên vì cửa sổ không đóng chặt, ngoài cửa là tiếng kêu của mấy loài côn trùng không biết tên, tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên từ những chiếc ô tô đi ngang.
Tất cả đều bị nụ hôn của Tịch Dương rơi xuống bên tai Vu Dư Hạnh che lấp.
Ẩm ướt.
Đôi mắt của Vu Dư Hạnh bất chợt mở to, nhưng rất nhanh lại từ từ nhắm lại.
Hơi thở của Tịch Dương phả lên vành tai cậu, những tưởng tượng không kìm nén được khiến cậu dường như nhìn thấy những sợi lông tơ bên tai đang rung động theo nhịp.
Rồi lại bị vuốt phẳng.
Vốn dĩ đã chẳng còn chút sức lực, lại còn nằm trên giường.
Mềm mại, Vu Dư Hạnh liền chìm đắm vào đó.
Tịch Dương dường như cũng mất đi trọng lượng.
Ở bên tai quấn quít một hồi, cuối cùng Tịch Dương buông tai cậu ra, rồi nghiêng đầu, dùng chóp mũi từ đường viền cằm của Vu Dư Hạnh vẽ xuống tới chiếc cằm.
Giây sau lại rời khỏi.
Vu Dư Hạnh nửa mở mắt, lồng ngực vì hơi thở gấp gáp mà phập phồng mạnh mẽ.
Rõ ràng gần đến mức đối diện nhau, nhưng cả hai lại không nhìn vào mắt nhau.
Vu Dư Hạnh nhìn cằm của Tịch Dương, còn cả hàng râu lún phún như sắp mọc ra.
Mà ánh mắt của Tịch Dương thì rơi trên trán của Vu Dư Hạnh.
Hắn vén mái tóc mái của cậu, lại chạm vào đôi lông mày, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái.
Tịch Dương rất cẩn thận hôn lên trán cậu, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014682/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.