Vu Dư Hạnh mệt rã rời.
Hiện trường có thể nói là hỗn loạn đến tơi bời.
Không chỉ là thị giác, mà cả khứu giác cũng thế.
Gối ở homestay rất mềm mại và dày, Vu Dư Hạnh vùi mặt vào, giữ một góc độ vừa đủ để thở, không muốn nhúc nhích.
Trên người cậu là chăn, trên chăn là bàn tay của Tịch Dương.
Sau khi kết thúc, họ đã yên lặng như vậy hơn mười phút.
Tim Vu Dư Hạnh vẫn chưa đập trở lại bình thường, trên người còn nóng, tóc mái trước trán vì mồ hôi mà dính bết, nhắm mắt lại, đầu óc bay loạn, chín phần còn ở nhân gian, một phần lạc vào mơ mộng.
Hơi thở của Tịch Dương lúc này phả lên cổ cậu, hắn toát ra rất nhiều mồ hôi, giờ có lẽ đã khô, cũng có lẽ chưa, chỉ biết hơi thở phả tới mang theo cảm giác mát lạnh.
Xung quanh yên tĩnh hơn, chỉ còn nghe tiếng máy lạnh.
Vù vù vù vù....
Là Tịch Dương động đậy trước, bàn tay hắn từ khuỷu tay Vu Dư Hạnh trượt xuống, đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình.
Vu Dư Hạnh vì thế mà mở mắt.
Cậu cảm giác Tịch Dương lại sát thêm chút, cảm giác trên cổ trở nên mềm mại, chắc là hôn lên rồi.
Tịch Dương lại bắt đầu nghịch tay Vu Dư Hạnh.
Hắn dường như rất thích trò này, tuy hai người im lặng không nói gì nhưng lại không hề nhàm chán. Tịch Dương luôn thích đặt tay cậu vào lòng bàn tay hắn, sờ chỗ này sờ chỗ kia.
Tuy Vu Dư Hạnh chẳng hiểu tay cậu thì có gì hay ho, nhưng cậu rất thích để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-cau-van-nho-toi/3014683/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.