Thực ra từ nhỏ đến lớn, cô luôn mong muốn có một người ở bên cạnh, đối xử tốt với cô, những lúc tối trời sẽ nắm lấy tay cô, những ngày giông bão sẽ ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hơn Phốc Phốc và dịu dàng hơn cả bố cô.
***
Tần Uẩn phải nằm viện một tháng, để Trương Phác Ngọc ở nhà một mình ông thấy không yên tâm, liền bảo Tần Tống đón mẹ về ở cùng. Tối ấy khi từ bệnh viện về, Tần Tống nói ngắn gọn với Hàn Đình Đình về việc này.
Đình Đình thoáng sững sờ: “Ở đây sao?”
Tần Tống đang xem văn bản, chẳng thèm ngẩng đầu lên, thờ ơ đáp lại một tiếng “Ừm”.
“Vậy… vậy… vậy… vậy hai chúng ta sẽ phải ở chung một phòng ư?” Hàn Đình Đình lại bắt đầu căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp.
Tần Tống ngẩng đầu lên khỏi những biểu đồ báo cáo rối rắm, nhìn Đình Đình mất kiên nhẫn: “Cô tưởng tôi muốn lắm à?”
Hàn Đình Đình nghe vậy không dám nói tiếp, sợ lại chọc giận anh.
Từ cái hôm ở bệnh viện Tần Tống uống say rồi hỏi cô có muốn thử ở bên cạnh anh không, Tần Tống không hề thân thiện với cô thêm chút nào nữa. Trước đây, khi hai người ở nhà, lúc nào anh cũng trêu chọc cô, sai cô làm việc này việc nọ… Nhưng ít nhất lúc đó anh có nói có cười, chứ không như bây giờ, Tần Tống thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cô, nếu không phải việc cần thiết thì anh cũng cực kỳ hiếm khi nói chuyện với cô.
Hàn Đình Đình cảm thấy rất phiền muộn.
Trương Phác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-nhan-duyen-do-troi-dinh/1960939/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.