Trông trăng trông sao, cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày Lương Vân Tiên trở về nhà.
Chuyến tàu cao tốc của anh sẽ đến ga Đông Phụ lúc 4 giờ 30 chiều, nhưng còn chưa tới 2 giờ chiều thì Lục Vân Đàn đã thu xếp xong vali và sẵn sàng đến ga tàu cao tốc đón người.
Có lẽ vì quá kích động nên trừ việc đi loanh quanh khắp nhà như một chú mèo nhỏ đi tìm phiền phức thì cô không có ý định làm bất cứ việc gì. Lướt điện thoại cũng không có hứng thú, đọc sách cũng không thấy thú vị, gõ phím viết truyện cũng không được tập trung, cứ vừa gõ cô lại vừa nghĩ tới Lương Vân Tiên, sau đó còn bắt đầu cười ngây ngô. Tâm trạng của cô lúc này đang vô cùng dập dềnh tựa như mái chèo lướt sóng đang cố gắng đưa con thuyền tiến lên.
Khi cô lẻn ra phòng khách tới lần thứ ba và tiếp tục quấy rầy mẹ mình thì cuối cùng quý bà Kỷ cũng không thể chịu đựng được nữa: "Có phải con muốn làm phiền mẹ đến chết đúng không? Mẹ chỉ muốn xem tivi một lát mà cũng khó khăn đến vậy sao?"
Vẻ mặt Lục Vân Đàn vẫn ngây thơ vô tội, còn có chút ấm ức: "Người ta chỉ không đành lòng rời xa mẹ thôi mà, con tới gặp mẹ một chút trước khi đi cũng không được sao?"
Quý bà Kỷ: "Sao con không đi gặp người khác?"
Lục Vân Đàn đếm trên đầu ngón tay: "Bố đang có lớp." Đã là kỳ nghỉ hè, nên lớp võ thuật đã tuyển sinh một nhóm học viên mới: "Anh trai con thì tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-noi-noi-phuong-xa-co-nguoi/1134186/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.