Chỉ một thoáng, mười lăm tên tín đồ tà thần đồng thời phát ra tiếng kêu rên.
Thân thể bọn chúng hóa thành từng vết bóng đen, lấy tư thế hỗn loạn điên
cuồng trốn tránh, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ly pháp trận hình thoi
kia.
Trong pháp trận, một cái lưỡi khổng lồ mọc đầy đồng tử dựng thẳng bỗng vươn
ra, nhẹ nhàng liếm một cái đã cuốn tất cả linh hồn lên mặt ngoài đầu lưỡi.
Cho dù đám linh hồn giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái lưỡi kia.
Đồng tử dựng thẳng trên cái lưỡi kia sôi nổi chuyển động, bắt đầu đánh giá Liễu
Bình.
Liễu Bình lộ ra nụ cười ôn hòa, gật đầu thăm hỏi với những đồng tử dựng thẳng
đó ——
Nhìn vẻ mặt hắn cứ như đang thưởng thức một cuộc biểu diễn cao nhã mà xuất
sắc.
Dưới cái nhìn chăm chú của hắn.
Cái lưỡi to lớn lấy tốc độ thong thả lùi về pháp trận.
Mãi đến khi đối phương biến mất, lúc này Liễu Bình mới cất hai thẻ bài đi,
hành lễ với pháp trận:
“Hợp tác vui vẻ, nguyện ngài và chủ nhân của ta hợp tác cùng chiến thắng, cùng
khai sáng sự nghiệp huy hoàng.”
“Đi đi, ta chờ mong các ngươi lấy được quốc gia nhân loại kia, chúc các ngươi
thuận lợi.” Thanh âm kia nói.
“Cảm tạ chúc phúc của ngài —— Ta sẽ mang lời chúc của ngài đến cho thần
thượng.” Liễu Bình lại hành lễ.
Hắn kéo vải bố trắng trước đó che giấu pháp trận qua rồi phủ lên pháp trận một
lần nữa.
Bông tuyết không ngừng bay xuống.
Tuyết sắc mấy ngày liền, gió bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558140/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.