“Như vậy, chủ nhân của ngươi bằng lòng trả ra bao nhiêu linh hồn?” Thanh âm
kia hỏi.
“Bốn cái.” Liễu Bình nói.
“Không được! Cắn nuốt sức mạnh trong bốn linh hồn căn bản kém xa giá trị khi
chủ nhân các ngươi đạt được trung thành của một con rồng! Chuyện này không
công bằng!” Thanh âm kia nói.
“Ngươi muốn mấy cái?” Liễu Bình hỏi.
“Mười ba cái! Ít nhất mười ba cái mới được!” Thanh âm kia nói.
Liễu Bình lộ ra vẻ khó xử, hắn đi qua đi lại trên nền tuyết, cứ như đang lâm vào
tự hỏi.
Một lát sau.
Thanh âm kia nhịn không được nói: “Nghe đây, nếu chủ nhân của ngươi thiệt
tình muốn có được ‘Long Tích Vô Hạ’, vậy phải cho ta mười ba linh hồn! Ta
chỉ cần linh hồn, không cần những thứ khác!”
Liễu Bình bỗng dừng chân lại, nói: “Có lẽ ngài cũng nhìn ra, vì giao dịch lần
này, chủ nhân của ta chuẩn bị tổng cộng mười lăm linh hồn, mà ta là người đại
diện cho nó để tiến đến hoàn thành giao dịch lần này với ngài.”
Thanh âm kia nói: “Ta đã nhìn ra, sau lưng ngươi có tổng cộng mười lăm linh
hồn ——”
“Nghe này,” Liễu Bình cắt ngang lời nó nói: “Nếu ngài chọn muốn có được linh
hồn, ta có thể làm chủ đưa hết mười lăm linh hồn cho ngài, nhưng những bảo
vật chi trả vừa rồi, ngài phải trả về năm phần cho ta!”
Thanh âm kia kêu lên: “Năm phần! Tên xảo trá nhà ngươi, sao ngươi không đi
đoạt đi!”
Liễu Bình quát: “Ngài đã nói, ngài tình nguyện chỉ cần linh hồn!”
Thanh âm kia đột nhiên giương cao:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558141/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.