Mười lăm phút sau.
Các tín đồ đến được một chỗ tránh gió trên ngọn núi.
Thủ lĩnh lấy ra một tấm bản đồ, đối chiếu bản đồ rồi tìm một vòng, rốt cuộc
cũng xác định vị trí.
“Chính là nơi này, đào tuyết lên đi!” Hắn lớn tiếng hô.
Liễu Bình đi theo mọi người cùng nhau tiến lên, cào sạch hết tuyết trên mảnh
đất đó.
Chỉ thấy ở dưới tầng tuyết, có một thứ bị tấm vải bố màu trắng ngụy trang che
lại.
Thủ lĩnh xốc mảnh vải lên.
Phía dưới là một pháp trận khắc đầy các loại phù văn hình thoi.
Thủ lĩnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Sắp bắt đầu rồi, đều chuẩn bị sẵn sàng
đi.”
Hắn lấy ra một ngọn nến từ trong ngực, thắp sáng rồi đặt vào giữa pháp trận
hình thoi, cao giọng niệm tụng chú ngữ.
Theo tiếng niệm tụng của hắn, ngọn lửa cháy sáng trên cây nến kia dần dần trở
nên không chân thật, mà tất cả phù văn đều theo đó mà sáng bừng lên.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp mà bạo ngược vang lên: “Ai đang kêu gọi
ta?”
Thủ lĩnh lập tức nói: “Các hạ tôn kính, ta là tín đồ của đọa thiên thần chín cánh,
được thần thượng chỉ dẫn, kêu gọi ngài tiến đến nơi đây.”
Bên trong pháp trận, giọng nói kia trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: “Các ngươi
dám tùy ý quấy rầy ta ngủ say...”
Thủ lĩnh cuống quít ra hiệu với người bên cạnh.
Các tín đồ mở cái túi mang theo bên người ra, rải từng viên đá quý xuống pháp
trận.
Đá quý dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ.
“Đây là lễ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558142/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.