Liễu Bình nhắm mắt suy nghĩ mấy phút, sau đó nhẹ nhàng giơ trường đao lên.
Trên mặt tuyết ở phía trước hắn mấy thước, một vệt đao quang từ bên dưới đột
nhiên dâng lên, chém xuống tuyết bay đầy trời.
“Trảm pháp âm thức đến từ đao lưu quỷ đạo, sau khi cải tiến nó thì có thể đổi
phương hướng, biến thành từ dưới lên trên, có thể gọi là —— Nghịch Thủy
Thiết.”
“Nhưng đao thuật như vậy muốn trực tiếp đả thương kẻ địch thì còn chưa đủ,
chỉ có thể coi như nửa chiêu, ta lại thêm cho nó một nửa còn lại đi.”
Liễu Bình triển khai tư thế tại chỗ, trường đao trong tay hóa thành tàn ảnh, liên
tục trảm mấy lần trên hư không.
Cuồng phong từ lưỡi đao gào thét quét ra, hóa vô hình ở giữa không trung, thổi
rơi lớp tuyết vừa tung bay đầy trời lúc nãy.
—— Bí Đao Chi Thuật · Phong Vũ!
Liễu Bình thu đao rồi xoay người, hắn xoay tròn tại chỗ, ánh đao chợt lóe rồi
biến mất trong tay.
Trường đao bị ném mạnh ra ngoài, hư không biến mất, trực tiếp xuất hiện trong
mảnh tuyết bay kia.
Thức phi đao này mượn dùng sức mạnh thuấn di của quang hoàn, trực tiếp đánh
trúng vào vị trí mà Liễu Bình chỉ định!
—— Phi Đao Thuật · Thuấn Sát!
Nghịch Thủy, Xuân Phong, Thuấn Sát, một thức ba kích, mỗi một kích đều nằm
ngoài dự đoán của mọi người.
Hơn nữa những chiêu đao thuật này cũng không phải dùng linh lực thi triển, mà
là lấy hồn lực điều khiển, thậm chí Liễu Bình cảm thấy uy lực của đao pháp sẽ
nâng cao lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558143/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.