Trong thôn xóm, ngọn lửa bùng lên tứ phía.
Ông lão kia nói cần giết sạch toàn bộ Thất Hồn giả.
Thế nhưng Thất Hồn giả là cái gì?
Liễu Bình lựa chọn một vị trí vắng vẻ, nhảy qua hàng rào, đứng trước cửa một
người nhà nông.
Cửa khép hờ, bên trong truyền ra tiếng gào thét trầm thấp.
Liễu Bình rút một chiếc gậy gỗ từ sau lưng ra, đặt lên cửa, đẩy mạnh vào...
Cửa mở toang ra.
Tiếng gào thét cũng theo đó biến mất, một bóng đen từ trong cửa chui ra ngoài,
xuất hiện tại trong sân.
Đó là một người đàn ông gầy trơ cả xương.
Hắn ta bò trên đất, cảnh giác nhìn về phía Liễu Bình như một con thú hoang
vậy.
Từng hàng chữ nhỏ hiện lên:
[Thất Hồn giả.]
[Bị một loại quái vật nào đó biến thành thức ăn, bị hút hết tinh hoa trong linh
hồn, chỉ còn lại thân xác cùng tâm tình tiêu cực vô tận, sẽ chủ động tấn công
mọi vật thể tới gần.]
Liễu Bình lộ ra vẻ suy tư.
Xem ra, kẻ địch của đế quốc là một loại quái vật nào đó.
Rõ ràng Vĩnh Dạ là nơi mà các người chết ngủ say, thế nhưng nơi đây cũng
không yên ổn mà.
"Hey, hiệu suất của ngươi bây giờ cao ghê á, chỉ liếc qua đã biết được lai lịch
của những thứ này." Liễu Bình đùa giỡn nói.
Từng hàng chữ nhỏ trả lời: [Bản Danh Sách đã kích hoạt, xin đừng dùng ánh
mắt khi trước mà nhìn bản Danh Sách.]
Thất Hồn giả gầm thét, lao về phía Liễu Bình!
"Cũng tốt đó."
Liễu Bình khen ngợi, sau đó giơ cao gậy gỗ, tới khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558307/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.