Liễu Bình quan sát hai thứ này, nói với vẻ không chắc chắn: "Đây là cây gậy
chứ?"
Ông lão cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, Kỵ sĩ có thể dùng mọi vũ khí lạnh, rất
thích hợp với ngươi."
Liễu Bình lại giơ khiên gỗ lên...
Nó quá nhỏ, diện tích chỉ bằng ba bàn tay đang xòe ra mà thôi.
Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện:
[Ngươi thu hoạch được vũ khí: Gậy gỗ thấp kém.]
[Chất lượng của nó cực kỳ kém cỏi, ngươi hiểu ý của ta mà.]
[Ngươi thu hoạch được đồ phòng ngự: Khiên gỗ thấp kém.]
[Mặc dù nó cũng là loại thấp kém nhất trong số các loại khiên, thế nhưng bất
ngờ là nó lại khá bền chắc.]
[Chú ý, ngươi là một tấm thẻ bài cấp bậc thấp nhất, màu xám và mới được sáng
tạo, ngươi đang nhậm chức, cũng kích hoạt lực lượng hệ thần bí bên trong Vĩnh
Dạ.]
[Ngươi sẽ cảm ứng được mấy loại kỹ năng ban đầu của chức nghiệp Kỵ sĩ thực
tập, xin hãy lựa chọn một cách cẩn thận.]
Liễu Bình đứng im bất động, bỗng nhiên hiểu ra một thứ gì có.
Một loại lực lượng nào đó đang xoay quanh người mình mà phun trào, bất cứ
lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành lực lượng thuộc về mình.
Nó có thể chuyển hóa thành bốn loại năng lực, mình cần lựa chọn một loại
trong đó.
Thứ nhất: Quầng sáng.
Thứ hai: Nắm giữ binh khí (Có thể học được kỹ năng công kích sơ cấp của một
loại binh khí nào đó).
Thứ ba: Thuẫn phòng đạo.
Thứ tư: Pháp thuật loại trị liệu.
Liễu Bình cũng không để ý tới binh khí hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1558308/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.