Trong hỗn loạn, Liễu Bình xoay tay rút lên, rút trường mâu sau lưng Từ Thắng
ra, đâm thẳng về phía xác sống.
Cú đâm này, nắm bắt thời cơ rất xảo diệu, ở ngoài nhìn tới thì như xác sống tự
động đâm tới, bị trường mâu đâm xuyên người.
"A! Ta giết ngươi! Oắt con!"
Xác sống giãy dụa điên cuồng, cũng liên tục phát ra những tiếng gào thét đầy ác
độc.
Mọi người ở cạnh cũng thấy rõ ràng, thi thể này đã biến thành màu đen kịt, toàn
thân bị ngọn lửa thiêu đốt, đang liều mạng lao về phía Liễu Bình.
Liễu Bình quát khẽ: "Phần Tẫn."
Trường mâu chấn động, thân mâu có ngọn lửa bùng lên, tiếp tục lan tới phía xác
sống, phát ra những tiếng lốp bốp.
Vài giây sau... Xác sống bị đốt cháy rụi, chỉ còn lại một bộ xương khô vẫn đang
bị trường mâu đâm xuyên.
Liễu Bình dùng mũi trường mâu chọc khô lâu, giơ cao nó lên rồi đập mạnh
xuống đất.
Âm! Ngọn lửa nổ tung! Cả bộ xương khô đều hóa thành mảnh vụn.
Liễu Bình cắm thanh trường mâu bị thiệu tới đỏ bừng xuống mặt đất: "Chết
rồi."
Tổng bộ đầu cười nói: "Nếu đốt thành tro còn không chết nữa thì chúng ta cũng
đừng giãy giụa nữa."
Rồi ông ta lại nghiêm túc, dắt ngựa tới nói: "Ta phải báo cáo quan huyện ngay
lập tức, hai mươi tên tuần bộ phong tỏa nơi này lại, không cho phép bất cứ kẻ
nào tới gần hoặc đi qua.
Liễu Bình, người đi theo ta."
"Vâng."
Liễu Bình cũng dắt một con ngựa, căn dặn Từ Thắng vài câu rồi lên ngựa đi
theo tổng bộ đầu.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585948/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.