Ba tháng sau.
Tại huyện thành.
Trong một ngôi nhà nhỏ.
Từ Thắng vác một thanh trường mâu, tay cầm một bó vũ khí, đi vào trong nhà,
đặt vũ khí tới trước mặt Liễu Bình.
"Vượt qua rồi sao?"
Liễu Bình cười hỏi.
"Có Liễu ca tiêu tiền, lại thêm gần đây ta luyện tập võ nghệ cũng không tệ,
đương nhiên có thể vượt qua sát hạch."
Từ Thắng mừng khấp khởi lấy một bộ quần áo của tuần bộ ra, xem trái xem
phải, yêu thích không buông tay.
Liễu Bình gật đầu nói: "Huyết Dũng quyền của ngươi đã đạt tới tiểu thành, về
sau ta sẽ dạy thêm cho ngươi một bộ quyền pháp, đủ để người dựa vào nó sống
yên ổn."
Từ Thắng nghe được ẩn ý trong đó, vội vàng quỳ xuống trước mặt Liễu Bình,
nói: "Liễu ca, người ta thường nói song quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ khó
đấu đàn sói, dù người đi tới nơi nào, ta đều sẽ đi theo người phục vụ."
Liễu Bình nói: "Ta là người thường xâm nhập vào hoàn cảnh nguy hiểm, huyện
thành này chỉ ở vùng xa xôi, không tranh quyền thế, người ở nơi này sống dễ
chịu không thích hay sao?"
Từ Thắng lắc đầu, nói: "Trong thời đại loạn lạc này, đại trượng phu đương
nhiên cần chuyên luyện võ nghệ, kiến công lập nghiệp, nếu chỉ cầu yên ổn thì
chưa biết chừng sẽ có ngày mất mạng."
Liễu Bình bật cười, vỗ tay nói: "Ngươi đã có hiểu biết như vậy, vậy hãy theo ta
đi."
Từ Thắng dập đầu, đứng dậy cung kính nói: "Liễu ca, người xem, đây là một bộ
vũ khí mà ta được phát.
Những thứ này đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585949/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.