Liễu Bình đang định nói chuyện, bỗng giật mình.
Từ ngoài trại truyền tới từng đợt vó ngựa.
Dì Ngô hốt hoảng vội vã từ trong phòng bếp chạy ra, chuẩn bị gõ vang bồn sắt
trong tay.
Liễu Bình xua tay, nói: "Các cụ đều đã ngủ, không nên đánh thức bọn họ, ta và
Từ Thắng ra ngoài xem xét tình huống đi."
Di Ngô run rẩy nói: "Là giặc cướp! Chắc chắn là giặc cướp, nếu không đã muộn
như vậy rồi, làm sao lại tới trại của chúng ta cơ chứ?"
Liễu Bình ra hiệu cho Từ Thắng.
Hai người một trước một sau đi tới trước cửa trại, xuyên qua khe cửa mà nhìn
về phía bên ngoài.
Có hơn mười người cưỡi ngựa, chậm rãi đi xuống từ sườn núi đối diện, đang
chạy chậm về phía thôn trại này.
"Là nhóm cướp mà người gia nhập sao?"
Liễu Bình hỏi.
"Đúng vậy, thế nhưng hơi kỳ lạ... bình thường bọn chúng cũng không yên tĩnh
như vậy."
Từ Thắng nói.
Liễu Bình quan sát một cách tỉ mỉ, thì thấy quần áo đám cướp kia rất tả tơi, cầm
chặt vũ khí trong tay, thế nhưng vẻ mặt lại ngơ ngác, giống như đang mộng du
vậy.
Không thích hợp.
"Chờ đã, hình như thủ lĩnh đã đổi người, thủ lĩnh ban đầu đã trở thành thủ hạ...
ngươi xem!"
Từ Thắng nói.
Liễu Bình mở cửa trại, đi ra ngoài, nói mà không quay đầu: "Từ Thắng, người
bảo vệ bên trong thôn trại, nếu có người tập kích cư dân trong trại, ngươi cần ra
tay bảo vệ."
"Rõ."
Từ Thắng nói.
Liễu Bình đón đầu những tên giặc cướp kia, đứng vững dưới một tán cây lớn.
Tốc độ lũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585950/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.