Liễu Bình cùng Từ Thắng quan sát bốn phía.
Sắc trời đã tối, thế nhưng không có bất cứ ánh lửa nào được thắp lên.
Từ Thắng thở dài nói: "Tà giáo ép người quá đáng."
Liễu Bình lại nhớ tới một sự kiện.
Sau khi tà giáo xuất hiện, tuyên bố bất cứ kẻ nào dám dùng lửa đều sẽ bị bọn họ
tra tấn tàn khốc rồi giết chết... Bọn chúng vẫn luôn làm như vậy.
Dần dần, người dân tại những vùng thôn quê xa xôi, không được thành phố bảo
vệ đều không dám nhóm lửa.
Liễu Bình trầm tư nói: "Không có lửa, sẽ không có thực phẩm chín và nước sôi,
người sẽ dễ dàng nhiễm bệnh, sức lực bản thân cũng giảm nhiều.
Không có lửa, sẽ không còn rèn sắt, điều này cũng là nguyên nhân dẫn tới thôn
trang dần dần bị hủy diệt, không thể chống lại tà giáo."
Hắn liếc nhìn Từ Thắng.
Từ Thắng nhỏ giọng nói: "Ta có cây châm lửa, thế nhưng không kẻ nào trong số
giặc cướp dám dùng lửa."
"Đưa cây châm lửa đây."
"Này."
Liễu Bình tiếp nhận cây châm lửa, đang định dùng, lại bị bác gái ở bên ngăn
cản.
"Liễu Bình..."
Di Ngô lo lắng nói.
"Ngày mai, giặc cướp sẽ tấn công trại ta, đêm nay chúng ta sẽ ăn đồ chín, uống
nước sôi."
Liễu Bình nói.
Giặc cướp tấn công tới cũng chết, tà giáo đánh tới cũng chết, còn không bằng ăn
một bữa ngon miệng, có sức lực còn có thể liều mạng một lần.
Di Ngô thở dài, không nói thêm gì nữa.
Từ Thắng nói nhỏ: "Khu vực này cách tiền tuyến rất xa, người của Tà giáo có
thể thẩm thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1585951/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.