Hắn vừa nắm lấy đạo thì chữ nhỏ trên mặt nước đã lập tức biến ảo, hóa thành
một nhiệm vụ hoàn toàn mới: “Nơi này là con đường tiến hóa."
"Hoan nghênh!"
"Bắt đầu từ giờ khắc này, ngươi đã đủ ưu tú."
"Tuyên bố Nhiệm vụ:"
"Cắn nuốt."
"Xử lý tất cả đồng đội của ngươi, hấp thu sức mạnh của các nàng, từ đó đạt
được khen thưởng càng cao."
"Đây là bước đầu tiên để người trở thành Ác Mộng."
Tất cả chữ nhỏ lại biến mất.
Thượng đế lên tiếng: “-- Kế tiếp, người phải làm theo yêu cầu của nhiệm vụ,
nếu không kẻ địch của ngươi sẽ lập tức phát hiện nơi này không đúng, nó sẽ tự
mình buông xuống để giết người, mà hiện tại ngươi căn bản không thể phản
kháng sức mạnh của nó."
Liễu Bình nói: “Vừa rồi người nói “Kế tiếp, ta phải làm theo yêu cầu của nhiệm
vụ, là vậy sao?"
“Đúng vậy, là “Ngươi phải làm theo yêu cầu của nhiệm vụ."
Thượng để xác nhận.
"Vậy nếu ta không có kế tiếp thì không cần làm theo nhiệm vụ, có đúng
không?"
Liễu Bình hỏi.
"Đúng vậy."
Thượng đế đồng ý.
"Ta đã đưa ra lựa chọn, người chuẩn bị xong chưa?"
Liễu Bình hỏi.
"Vừa chuẩn bị thỏa đáng ---- Thuận tiện nói một câu, điểm thời gian kia ở ba
trăm năm trước, người phải đi đến thời khắc kia mới có thể nhìn thấy nàng."
Thượng để nói.
"Được!"
Liễu Bình vung vẫy Trấn Ngục Đao, toàn lực trảm một cái vào hư không--
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt theo đó mà hiện lên: “Ngươi phát động uy năng
của Trấn Ngục Đao: Trấn mệnh."
"Kỹ năng trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696797/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.