Trên mặt nước.
Hình như hai tròng mắt lớn như lâu vũ kia đã chú ý tới hùng nhân.
Chúng như sao trời lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi tới gần khúc gỗ trôi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cự thú dừng lại trước gỗ trôi, nhìn chăm chú vào hai tồn tại trên khúc gỗ.
Một khối thi thể, không thể ăn.
Một hùng nhân giả chết -- cái này ăn được.
Cự thú chậm rãi hé miệng --- Vào thời khắc cuối cùng, hùng nhân rốt cuộc nghĩ
ra biện pháp.
Trong một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên vang lên một âm thanh.
Bủm ------ Mùi hôi dữ dội phát ra từ hậu môn hùng nhân, mông lung hóa thành
một mảnh sương mù màu vàng như phân, bao phủ lên toàn thân hùng nhân.- -
Vừa rồi bò cạp mặt người có một câu nói thật.
Cự thú này chỉ ăn đồ sống, đồ sạch sẽ! Hùng nhân vốn sắp nhịn không nổi nữa,
lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa, thuận theo tự nhiên mà tung ra chiêu này.
Chỉ thấy cự thú kia vừa mở miệng ra thì lập tức khép lại, lui về phía sau một
chút, phát ra tiếng gào rống trầm thấp.
Trong tiếng gào rống đó mang theo cảm xúc chán ghét và ghê tởm.
Cự thú lại nhìn nhìn hùng nhân -- Thế này còn ăn cái con khỉ.
Con gấu này nghẹn một bụng phân mà còn đánh rắm! Có thể ăn sao? Chắc chắn
không thể! Cụ thú yên lặng lui về phía sau, xoay người, chuẩn bị rời đi.
Thừa dịp nó xoay người, lại thấy mông hùng nhân kia đột nhiên khẽ động, phát
ra tiếng pháo vang.
Một tàn ảnh bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696798/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.