Hùng nhân lại đột nhiên thò đầu ra.
Lúc này hắn đã thích ứng với lực trùng kích của dòng nước, thừa dịp mọi người
cắn răng đối mặt với đợt tấn công của hồng thủy, hắn tung một chân đá bay con
bọ ngựa bên trái ra.
“Ai bảo vừa rồi người đánh vào đầu ta!"
Hùng nhân nảy sinh ác độc mà nói.
Con bọ ngựa kia thoát ly khúc gỗ lớn, bị dòng nước cuốn đi, lập tức chẳng biết
trôi đi đâu.
Con bọ ngựa còn lại quát lên: “Đừng đến gây chuyện, coi chừng ta đánh người
đến ra phân đấy!"
Nó không nói lời nào thì không có gì, dù sao khoảng cách giữa nó và hùng nhân
có hơi xa.
Nhưng sau khi nó nói ra câu “Đánh ra phân"
kia–– Vẻ mặt hàng nhân lập tức thay đổi.
Hắn gần như từ bỏ dùng hai móng bám chặt khúc gỗ, dùng phương thức liều
mạng xông thẳng đến chỗ bọ ngựa.
Bọ ngựa nhìn ra không đúng, lập tức biến chi trước thành một trường thứ bén
nhọn, lập tức chọc lên người hùng nhân.
"Tới đi! Cùng lắm thì cùng nhau xong đời!"
Bọ ngựa kêu lớn.
Hùng nhân lại như không nhìn thấy cây châm kia, lập tức xông lên, tùy ý để
trường thứ xuyên qua đầu vai hắn.
"Tên đáng chết, cút ra khỏi Mộng Cảnh cho ta!"
Hùng nhân phẫn nộ rít gào.
Hắn toàn lực chém một chưởng ra, hất văng bọ ngựa ra khỏi khúc gỗ lớn.
Tung ra kích này xong, hắn lập tức cúi người xuống, nhanh chóng dán sát lên
khúc gỗ, một móng vuốt hoàn toàn đâm sâu vào thân cây, móng vuốt còn lại bắt
lấy trường thứ, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-gia-luyen-nguc/1696800/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.