"Ừm." Trần Trúc bình tĩnh lấy lại giấy tờ tùy thân, "Sao anh không gọi tôi dậy?"
"Thấy em ngủ say quá," Từ Lan Đình dùng đầu ngón tay dụi tắt điếu thuốc, dường như không cảm thấy đau, "Không nỡ mà."
Hơi nước mờ ảo, bóng dáng người đàn ông ẩn hiện sau làn sương mỏng. Trần Trúc lặng lẽ nhìn bóng hình thon dài của Từ Lan Đình một lúc.
Từ Lan Đình đã thay áo choàng tắm rộng rãi, nghiêng người tựa vào thành cửa gỗ. Qua vai hắn nhìn ra là núi non trùng điệp và sương giăng mờ ảo.
Giữa khung cảnh như tranh vẽ, Từ Lan Đình tựa một nét chấm phá trong tranh thủy mặc, lại phảng phất chút cô tịch, lạc lõng.
Trần Trúc nhìn qua làn hơi nước, thấy bên ngoài là một hồ nước nóng, đoán đây chính là khu biệt thự nghỉ dưỡng mà Từ Lan Đình đã nói.
Chỉ là đường núi dài dằng dặc, Trần Trúc quá mệt nên đã ngủ quên, vô tình để lộ sơ hở.
Trần Trúc thực sự đã hạ quyết tâm trốn đi.
Từ khi bước chân vào Tử Ngọc Sơn Trang, xung quanh đều là môi Tr**ng X* lạ, nên để an âm hơn nên cậu đành giấu tất cả giấy tờ tùy thân bên người.
Giờ đã lộ tẩy, Trần Trúc chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đối thủ là Từ Lan Đình, càng nóng vội càng dễ bị nhìn thấu.
Thấy Từ Lan Đình im lặng đứng bên cửa, Trần Trúc không tài nào đoán được tâm tư của hắn.
Trần Trúc trấn tĩnh lại, đứng dậy đi về phía hắn. Cậu đứng sau lưng Từ Lan Đình, giơ tay, khẽ chạm vào ngón út hắn.
"Từ Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860063/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.