"Chúng ta có thể bắt đầu từ Dublin trước, đi dọc theo bờ biển đến Đảo Ngọc Lục Bảo," Trên bàn ăn, Từ Lan Đình vừa lật xem báo tài chính ngày hôm đó, vừa thản nhiên gợi chuyện du lịch, "Thời gian xuất phát thì tùy em chọn."
Trần Trúc im lặng chờ đợi đuôi cáo của Từ Lan Đình lộ ra, quả nhiên hắn tiếp tục nhắc đến visa.
"Chuyện mua vé máy bay cứ giao cho trợ lý làm là được." Từ Lan Đình lật một trang báo, "Em chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân cho cậu ấy."
"Đưa cho cậu ấy, hay là đưa cho anh?" Trần Trúc mạnh tay đặt ly xuống, trên bàn ăn vang lên một tiếng "cạch". "Từ Lan Đình, tôi đã nói chúng ta bắt đầu lại rồi, sao anh cứ phải toán tính khắp nơi như vậy?"
Lấy danh nghĩa du lịch để đòi giấy tờ và visa, như vậy là có thể từng bước nắm chặt Trần Trúc trong lòng bàn tay.
Từ Lan Đình dùng danh nghĩa tình yêu để từng bước ép sát, Trần Trúc sao có thể cam tâm tự nhốt mình vào lồng?
Trần Trúc: "Từ Lan Đình, chúng ta đã nói sẽ bắt đầu lại, mà đây là thái độ bắt đầu lại của anh sao?"
"Cũng không phải không trả lại cho em mà," Từ Lan Đình nhẹ nhàng lướt qua cơn giận của Trần Trúc, "Trần Trúc, em để ý như vậy làm gì?"
Trần Trúc sẽ không kích động Từ Lan Đình vào lúc này, dù lửa giận đã bùng lên trong lòng. "Những hồi ức ở Ireland lần trước, anh thấy rất tốt đẹp sao?"
Trần Trúc lạnh lùng nói: "Đi thêm lần nữa thì có ý nghĩa gì. Hơn nữa tôi sắp khai giảng rồi, không có tâm trí đi nước ngoài lãng phí thời gian."
Lời của thiếu niên đâm thẳng vào chỗ đau của Từ Lan Đình, khiến hắn không thể nào biện hộ được nữa.
Từ Lan Đình thở dài: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì. Nếu em không muốn đi thì thôi vậy."
Dù sao thì những ký ức lần trước cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến giờ Từ Lan Đình vẫn cố ý né tránh nói nhắc tới việc đã bỏ rơi Trần Trúc một mình ở Dublin.
Hắn đã bị những hồi ức muộn màng giày vò đủ rồi, còn nhiều hơn nữa thì Từ Lan Đình không muốn nghĩ tiếp.
"Anh xin lỗi em vì những chuyện không vui lần trước." Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Trúc, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, "Nhưng A Trúc, chúng ta đã nói là bắt đầu lại rồi, em không thể nuốt lời."
Từ Lan Đình chậm rãi nói: "Nếu không, anh sẽ rất tức giận, biết không?"
Trần Trúc tránh ánh mắt dò xét sâu thẳm của hắn, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem mềm mại trên bàn: "Biết rồi."
Không thể không nói, trực giác mà Từ Lan Đình mài giũa nhiều năm mạnh mẽ đến đáng sợ.
Cho dù Trần Trúc đã lùi bước hết lần này đến lần khác, tỏ ra ngoan ngoãn đến đâu, thì cậu chỉ có thể mê hoặc hắn nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng qua mắt được hắn.
Từ Lan Đình chưa bao giờ dừng lại, bất kể thăm dò, tiếp cận, hay toan tính.
Trần Trúc nhìn lớp kem trên bàn từ từ tan chảy. Ngay lúc này, Trần Trúc chính là món ăn trên bàn của Từ Lan Đình, nếu không thể tự mình vùng vẫy tạo ra một lối thoát thì sẽ chỉ có thể tan ra trong chiếc đĩa của hắn, hoàn toàn đánh mất bản thân mình.
Ngày thứ hai mươi lăm sau kỳ thi đại học toàn quốc, một làn sóng mới lại dấy lên.
Vào đêm công bố điểm thi, trang web tra cứu gần như tê liệt.
Ngày hôm sau khi điểm thi được công bố, vô số phụ huynh và học sinh canh trước điện thoại, nghe người dẫn chương trình đọc kết quả mà gần như rơi nước mắt.
Chiều hôm đó, các cơ quan truyền thông của các tỉnh đổ xô đến các trường trung học trọng điểm chỉ để có được thông tin đầu tiên về thủ khoa của tỉnh.
Bên ngoài cổng trường 16, ống kính của các phương tiện truyền thông lớn đều chĩa vào ngôi trường trung học trọng điểm này.
Các học sinh qua lại có chút gượng gạo trước ống kính, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lột xác.
Cuộc sống trung học bận rộn, căng thẳng đã khép lại, chào đón họ là một tương lai hoàn toàn mới.
Nhưng mười mấy cơ quan truyền thông đã cắm chốt suốt ba ngày đêm mà vẫn không đợi được nhân vật huyền thoại được chú ý nhất của trường 16.
"Xin chào, đây là phóng sự trực tiếp từ thủ đô. Cũng trong ngày hôm nay, chúng tôi được biết thủ khoa của thành phố năm nay chính là bạn Trần Trúc đến từ trường số 16-"
Phóng viên thường trú liên tục nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của vị "thủ khoa thành phố" này đâu.
Có phóng viên định phỏng vấn học sinh của Trần Trúc trước - "Chào bạn, xin hỏi trong mắt bạn, Trần Trúc bình thường là người như thế nào?"
"Học siêu đỉnh đó ạ.", "Quán quân các kỳ thi liên trường toàn quốc mấy năm liền, thần tượng của em á.", "Tôi thấy bạn Trần Trúc là người rất thích giúp đỡ người khác, thường hay dành thời gian buổi tối giảng bài cho các bạn trong lớp."
"Em thấy -" Một nam sinh đeo kính xuất hiện trong ống kính, "Cậu ấy là người có lý tưởng, có trách nhiệm, có niềm tin. Em tin rằng cậu ấy sẽ không dừng bước vì những trở ngại nhỏ nhặt, cậu ấy sẽ luôn tiến về phía trước."
Phóng viên bị những lời có phần khó hiểu của cậu ta làm cho nghẹn lại, cười gượng: "Xem ra bạn và Trần Trúc có quan hệ khá tốt."
"Chúng em là đối thủ, cũng là bạn bè." - Người vừa nói chính là Khương Kiện Nhân. "Em hy vọng cậu ấy có thể thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn." Cậu ta dừng lại một chút, nói tiếp: "Đừng để bị người hay việc không liên quan cản bước."
Tivi tắt, phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng.
Đang là tâm điểm chú ý của dư luận nhưng Trần Trúc lại không có chút vui vẻ nào. Thậm chí, khi biết mình xếp hạng ba toàn tỉnh, hạng nhất toàn thành phố, niềm vui ngắn ngủi của cậu đã nhanh chóng bị nỗi tiếc nuối nhấn chìm.
Lý tưởng của cậu đã ở ngay trước mắt, gần như trong tầm tay.
Nhưng Trần Trúc lại tự tay chặt đứt tiền đồ, đánh mất tương lai của mình.
"Khi cùng đường không nản chí," Trần Trúc nhỏ giọng tự nhủ, "Không để tâm khổ lụy mây xanh."
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má thiếu niên, mùa hè cay đắng dường như không bao giờ kết thúc được.
Cơn ác mộng mang tên Từ Lan Đình quá dài, Trần Trúc lau khô mặt, đứng dậy. Cậu nhất định phải leo ra khỏi vực sâu này, cho dù phải lột da, mất nửa cái mạng cũng sẽ không tiếc.
"Anh ơi." Trần Trúc gõ cửa phòng Từ Lan Đình, cười với hắn: "Em có điểm thi rồi."
Trần Trúc nói: "Chúng ta, ăn mừng một chút đi."
Chóp mũi thiếu niên còn hơi đỏ, trông vừa đáng thương lại vừa khêu gợi khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt. Từ Lan Đình l**m môi, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình: "Lại đây."
Trần Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, tư thế hoàn toàn thả lỏng mà đến gần con sói hung ác.
"Khóc rồi sao, hửm?" Từ Lan Đình nhẹ nhàng thì thầm, ôm cậu vào lòng, "Bé đáng thương."
Trần Trúc nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, dùng mật ngọt dệt nên cạm bẫy: "Từ Lan Đình, thực ra em vẫn luôn rất yêu anh. Nhưng em ghét việc phải mãi mãi ngước nhìn anh, cũng không muốn mãi mãi đuổi theo bước chân anh. Em sẽ mệt, sẽ đau."
Tình yêu nửa thật nửa giả đã trở thành lưỡi dao sắc bén Trần Trúc đâm vào tim Từ Lan Đình.
Cũng trở thành bóng ma không thể xua tan trong lòng Trần Trúc suốt nhiều năm sau này.
Thân hình người đàn ông khựng lại, rồi ôm chặt người trong lòng hơn.
Trần Trúc: "Nhưng, bây giờ em hình như có thể đứng bên cạnh anh rồi, đúng không?"
"Chỉ cần em muốn, em muốn đứng trước mặt luôn anh cũng được." Từ Lan Đình ôm chặt người trong lòng, cúi đầu h*n l*n ch*p m** ửng đỏ của Trần Trúc, "A Trúc, là anh mãi mãi không xứng với em. Em không cần phải ngước nhìn anh, cũng không cần phải đuổi theo anh, hiểu không?"
Đương nhiên... Trần Trúc nhắm mắt lại, không để hắn nhìn thấu nội tâm mình. Cả đời này cậu sẽ không còn ngước nhìn Từ Lan Đình nữa, chứ đừng nói đến việc đuổi theo.
Cậu chỉ muốn trốn đi thôi.
"Anh ơi, đợi khi em từ trường về, chúng ta cùng nhau ăn mừng thật lớn được không?" Trần Trúc dường như lại biến thành thiếu niên một lòng một dạ yêu Từ Lan Đình thuở ban đầu. Cậu ngước đầu nhìn hắn, đáy mắt còn đọng hơi nước.
Từ Lan Đình không nhịn được nữa, đè cậu lên ghế sô pha: "A Trúc..."
Em có biết không, tôi có nằm mơ cũng muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu.
Trần Trúc chịu đựng nụ hôn quá mức mãnh liệt của hắn, cho đến khi nếm được vị máu tanh trong miệng, cậu vẫn không đẩy hắn ra.
Lấy thân nuôi sói, mới có thể tay không giết sói.
Từ Lan Đình lật người, ôm lấy eo Trần Trúc, tựa như cam tâm tình nguyện đưa cổ cho người ta chém, nhường lại quyền chủ động.
Người đàn ông từ dưới nhìn lên cậu, lòng bàn tay lướt trên lưng Trần Trúc: "A Trúc, anh muốn em."
"Nhưng -" Trần Trúc cúi đầu, đôi môi hé mở, sắc môi như ngọc thạch nhuốm màu đỏ tươi, giết người không cần dao, "Anh ơi, anh còn có công việc phải làm -"
Mẹ kiếp công việc.
Đáp lại Trần Trúc là bàn tay đưa lên của Từ Lan Đình, hắn dùng sức ấn cậu xuống, gần như điên cuồng hôn lên từng tấc da thịt cậu.
Trần Trúc có ảo giác như bị mãnh thú nuốt chửng.
Hơi thở, hành động, nụ hôn của hắn, đâu đâu cũng lộ ra sức mạnh khống chế và không cho phép ai từ chối.
Trần Trúc đã sớm chuẩn bị cho việc tan xương nát thịt. Trong lúc dây dưa, cậu chậm rãi nhắm mắt...
Chỉ cần, chỉ cần Từ Lan Đình mất đi lý trí...
Trần Trúc vô cùng tỉnh táo giữa nụ hôn ngột ngạt này. Chỉ cần Từ Lan Đình bước vào bẫy trước một bước, cậu sẽ có thể trốn thoát.
"Cục cưng," Từ Lan Đình ngẩng đầu lên, đáy mắt sóng triều cuộn trào, "A Trúc..."
"Anh ơi," Trần Trúc thuận theo ý hắn, phá tan lớp phòng bị và lý trí mà Từ Lan Đình vẫn tự hào, "Em yêu anh."
Tình yêu của Từ Lan Đình rẻ mạt như cỏ rác, vậy Trần Trúc sẽ dùng chính cách của hắn để trả lại cho hắn.
Người đàn ông đã vô số lần nói yêu cậu, nói yêu sự thuần khiết, yêu đôi mắt, yêu tâm hồn trong trẻo của cậu.
Nhưng đó chỉ là hứng thú nhất thời của gã công tử ăn chơi, ấy thế mà Trần Trúc lại coi là thật.
Giờ đây trời đất đảo lộn, Trần Trúc chỉ dùng lời yêu nhẹ bẫng mà đã cướp đi trái tim Từ Lan Đình.
Cậu sẽ đem những đau đớn trong quá khứ hoàn trả lại đủ cả.
Từ sáng đến tối, từ hoàng hôn đến nửa đêm.
Họ như những kẻ cuồng hoan trong ngày tận thế chỉ còn lại một ngày để sống.
Đến cuối cùng, Trần Trúc nhìn người đàn ông gần như kiệt sức, chậm rãi kết thúc tất cả.
Từ Lan Đình lười biếng úp mặt vào gối, vai lưng đầy dấu vết. Hắn được bao bọc bởi tràn ngập tình yêu và dịu dàng, cả người chìm trong vòng xoáy ngọt ngào.
"A Trúc." Người đàn ông kéo dài giọng, âm thanh mang theo sự uể oải sau cơn thỏa mãn.
Trần Trúc nhìn mặt trăng và mặt trời từ xa đối diện nhau trên bầu trời, cậu cảm khái, thì ra mặt trời và mặt trăng vẫn có những khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi.
Nhưng cũng chỉ có thể là ngắn ngủi như vậy thôi, nếu không sẽ là thảm hoạ.
Trần Trúc cúi người, hôn lên Từ Lan Đình, từ phía sau ôm lấy eo hắn: "Ngủ đi."
c** nh* giọng nói: "Em về trường điền xong nguyện vọng, sẽ quay lại cùng anh ăn mừng."
"Vậy thì anh phải chuẩn bị cho thật tốt mới được. Em có muốn gì không?" Giọng Từ Lan Đình dần trầm xuống, cơn buồn ngủ lan ra.
Trần Trúc khẽ nói: "Anh ơi, em muốn ăn bánh kem." Cậu vùi nước mắt vào vai hắn, "Em rất muốn ăn bánh sinh nhật..."
Từ Lan Đình quay người lại, ôm chặt cậu, hết lần này đến lần khác hôn lên mí mắt ửng đỏ của thiếu niên: "Ngoan, đừng khóc nữa. Anh tự tay làm cho em một cái, được không?"
"Dạ." Trần Trúc ngoan ngoãn đáp lời.
"Cục cưng, đợi em về, chúng ta sẽ ăn mừng thật lớn nhé." Từ Lan Đình hứa với cậu, "Lần này, anh sẽ không để em thất vọng nữa."
"Được." Trần Trúc nói, "Đợi em."
Đợi em, ban tặng cho anh một niềm vui hão huyền.
"Cục cưng," Từ Lan Đình mơ màng buồn ngủ, "Đừng để anh chờ quá lâu."
"Trúc... xin lỗi..." Lời thì thầm trên gối tựa như tiếng nói trong mơ. Trần Trúc nghe giọng hắn ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến thành tiếng lẩm bẩm không rõ.
Đợi khi người đàn ông chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào do chính tay Trần Trúc dệt nên, Trần Trúc không chút lưu luyến đứng dậy, nhặt quần áo trên sàn, từ từ mặc vào.
Cậu mở cửa, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng động trầm đục.
Tựa như tiếng thở dài của số phận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.