"Nói! Rốt cuộc Trần Trúc ở đâu!" Con cáo già xảo quyệt Từ Lan Đình đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lần đầu tiên bất chấp thân phận mà lao vào ẩu đả với người khác.
Từ Lan Đình chưa từng chật vật đến thế. Người hắn lấm lem bụi bặm, dáng vẻ tiều tụy cùng ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết người.
Hắn dùng cánh tay ghì chặt Thẩm Tri Hạ xuống, như một con thú bị dồn vào đường cùng, lý trí lung lay sắp đổ: "Tôi biết Tưởng Minh Trác đứng sau giở trò. Nếu cậu không muốn công ty của hắn xảy ra chuyện thì tốt nhất là giao Trần Trúc ra đây!"
Thẩm Tri Hạ cũng không hề kém cạnh, giống như một con chó điên mất kiểm soát, chỉ biết điên cuồng cắn xé kẻ trước mặt.
Cả hai đều từng luyện võ, ra đòn tàn độc, đòn nào cũng thấy máu như muốn g**t ch*t đối phương.
Từ Lan Đình chỉ một lòng muốn tìm được Trần Trúc, hắn mặc kệ nắm đấm của Thẩm Tri Hạ, tàn nhẫn siết cổ đối phương.
Hắn bị đánh bật mặt sang một bên, miệng nhanh chóng nếm vị máu tanh, nhưng Từ Lan Đình không hề để tâm.
Chỉ cần, chỉ cần có thể nhanh chóng tìm được Trần Trúc...
"Thẩm Tri Hạ," Từ Lan Đình ghì chặt đối phương, cố nén tàn bạo đang trào dâng, hắn nghiến răng: "Trần Trúc ở đâu?"
Thẩm Tri Hạ nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu: "Muốn biết đến thế à?" Hắn cười nham hiểm: "Nếu tôi không nói thì sao?"
Cả hai mặt mũi, người ngợm đều đầy vết thương, như hai con thú mất trí đang điên cuồng cắn xé, cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860073/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.