Cửa vừa mở, một bóng người cao lớn đã nhào tới.
Trần Trúc bị vòng tay ôm chặt, bên tai cậu là giọng líu lo không ngừng của Diệp Hi: "Anh ơi, sao anh về trễ vậy!" Cậu ta vừa ôm Trần Trúc vừa lắc lư, dụi qua dụi lại.
"Có chút chuyện nên về trễ." Trần Trúc xoa mái tóc mềm của cậu ta, mũi ngửi thấy mùi canh hầm thơm phức, "Thơm quá, hôm nay làm món gì ngon vậy?"
"Thịt hun khói xào đậu phụ..." Đột nhiên Diệp Hi ngửi thấy mùi rượu trên người Trần Trúc, "Anh ơi, anh vừa đi đâu thế?" Cậu ta vùi mặt vào vai Trần Trúc hít hà.
Nhìn dáng vẻ như chú chó nhỏ của cậu ta, Trần Trúc không khỏi buồn cười.
Nhưng nghĩ đến hành động quá trớn vừa rồi của Từ Lan Đình, Trần Trúc cũng không muốn Diệp Hi phải suy nghĩ nhiều.
"Vừa nãy có đi gặp Từ Lan Đình," Trần Trúc cố gắng bình tĩnh giải thích, "Hắn ta không rảnh nên anh đến nhà tìm hắn."
Nụ cười rạng rỡ của Diệp Hi tắt ngấm: "Thằng đó bắt nạt anh sao?"
"Hình như hắn say rồi." Trần Trúc không giấu giếm, nhưng cũng không nói rõ kỹ càng.
Dù sao thì chuyện này chỉ là sự cố ngoài ý muốn, sau này Trần Trúc cũng sẽ không gặp lại người đàn ông kia nữa.
Trần Trúc không muốn vì một người không quan trọng mà phá hỏng bầu không khí lúc này.
"Anh ơi," Diệp Hi nhìn Trần Trúc, "Cúc áo của anh?" Giọng cậu ta đột nhiên lạnh đi, Trần Trúc chưa từng nghe thấy giọng điệu này của Diệp Hi.
Trần Trúc thành thật đáp: "Từ Lan Đình say nên phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860076/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.