Kỳ thi kéo dài cả tháng, trong một tháng này, thư viện và phòng tự học ở khu vực đều chật kín người, ngay cả những công viên thường ngày không có ai lui tới cũng đầy người ôm máy tính và sách vở ôn tập.
Ngày kết thúc kỳ thi cuối cùng của Trần Trúc, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bất ngờ kéo đến.
Tuyết trắng như bông rơi lả tả, như một lớp đường trắng ngọt ngào rơi xuống mỗi góc phố.
Trần Trúc kéo chặt áo măng tô, xông vào trong gió tuyết. Trên vai cậu liền đầy tuyết, ngay cả lông mi cũng là phủ lớp sương băng mỏng.
"Tuyết đầu mùa báo hiệu một năm bội thu nha." Trần Văn Quốc ở đầu dây bên kia cảm thán, "Bên này đã mặc áo mùa xuân rồi."
Trần Trúc thở hắc ra một hơi trắng, "Vâng ạ." Chớp mắt một cái, cậu đã rời nhà gần hai năm rồi.
Trần Văn Quốc đương nhiên vô cùng nhớ cháu trai của mình, nhưng ông lão quật cường hiếu thắng này lại không chịu lộ ra một chút yếu đuối trước mặt cháu, chỉ nói quả trên núi đã chín rồi, cá bột cũng đã lớn rồi, lũ trẻ trong làng suốt ngày ồn ào hỏi anh Trúc đi đâu rồi.
Nỗi nhớ nhung kín đáo của người lớn tuổi mà, Trần Trúc đương nhiên hiểu, cậu cười nói: "Đợi bên này ổn định, con sẽ mua vé máy bay."
Hôm qua như một giấc mơ vậy. Rời xa quê hương quá lâu rồi, trong giấc mơ mỗi đêm của Trần Trúc đều là con đường xi măng hẹp nhỏ kia.
Trần Văn Quốc rõ vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng ngoài miệng lại nói: "Xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860086/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.