Khi Thẩm Thanh Cừ đuổi theo ra ngoài, Trần Trúc đang nắm chặt quai cặp sách đứng ở góc tường, cậu đứng thẳng tắp.
Trong gió lạnh, ánh mắt của Trần Trúc kiên định và sáng ngời, không hề có một chút men say nào.
Thẩm Thanh Cừ thở dài, khoác áo ngoài lên vai Trần Trúc, "Sao vội đi thế?"
"Em, em say rồi." Trần Trúc gắng gượng duy trì một chút tỉnh táo, nhưng vì say rượu mà ánh mắt trở nên thẳng thắn và đơn thuần.
Dưới ánh mắt nhìn thẳng của Trần Trúc, Thẩm Thanh Cừ không hề bất ngờ mà đỏ mặt.
Đương nhiên, anh sẽ không biết, ánh mắt thẳng thắn như vậy là vì Trần Trúc thật sự đã say.
Thẩm Thanh Cừ khẽ ho khan một tiếng, quay đầu đi, lát sau, anh lại cắn môi rồi đối diện với ánh mắt của Trần Trúc.
"Trần Trúc, sau này, em đừng gọi tôi là thầy nữa." Thẩm Thanh Cừ vừa nói, vừa lấy chiếc hộp Trần Trúc đang nắm trong tay, đích thân tháo dây trên đó ra.
Thẩm Thanh Cừ chậm rãi mở hộp ra rồi đưa đến trước mặt Trần Trúc.
Dưới ánh mắt trong trẻo của Trần Trúc, Thẩm Thanh Cừ có một chút rụt rè, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa món quà đến tay Trần Trúc.
Trần Trúc cúi đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thứ trên tay.
Ừm, hình như, hình như... là một chiếc huy hiệu tinh xảo?
Trần Trúc nhớ, ông nội cũng có một chiếc huy chương đỏ rực, đó là tượng trưng cho vinh quang.
Nhớ ông quá, nhớ nhà quá... Trần Trúc hít hít mũi, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo bằng vàng hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860087/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.