Lưu ý: Xưng hô của các nhân vật sẽ thay đổi theo ngữ cảnh và cảm xúc. --- Sau khi buổi tụ tập kết thúc, trong đầu Thẩm Thanh Cừ vẫn luôn xuất hiện gương mặt rêu rao của người đàn ông kia, anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu Trần Trúc có một anh trai giàu có như vậy, thì sao có thể sống tằn tiện đến như vậy? Mà người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia không chỉ toàn thân hàng hiệu, mà qua cử chỉ cũng có thể thấy được không phải là người bình thường. Điểm đáng nghi càng lúc càng nhiều, nỗi bất an trong lòng Thẩm Thanh Cừ ngày càng sâu. Ngay khi anh định đến nhà Trần Trúc xem sao thì chàng thiếu niên tóc vàng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. Kể từ sau khi Diệp Hi cùng Trần Trúc học chung một buổi thì không còn xuất hiện nữa, mà Thẩm Thanh Cừ cũng thấy rõ được hai người đã chia tay qua hành động và lời nói của Trần Trúc. Không ngờ rằng, Diệp Hi lại ôm một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, xuất hiện ở trước cửa quán lẩu. "Chào thầy Thẩm." Diệp Hi rất lễ phép chào Thẩm Thanh Cừ, "Em đến tìm Trần Trúc ạ." Thẩm Thanh Cừ nhíu mày nhìn cậu ta, "Tìm Trần Trúc?" Bọn họ rõ ràng đã chia tay rồi mà... "Vâng." Diệp Hi ôm hoa, cười ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại chân thành và kiên định, "Em nghe nói anh ấy thi xong rồi, em muốn, muốn nói một tiếng chúc mừng." "Kết quả thi vẫn chưa có." Thẩm Thanh Cừ nhàn nhạt cài cúc áo khoác, lấy chìa khóa xe ra, chuẩn bị lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860088/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.