Mảnh đất nghèo khó gần trăm năm, cuối cùng cũng đón được ngọn gió xuân của riêng mình.
"Năm nay mưa nhiều là chuyện tốt, nhưng công tác phòng chống lũ lụt vẫn phải làm đến nơi đến chốn." Giáo sư chân trần giẫm trên đất bùn, cười ha hả nói, "Ngày này năm sau đường chắc cũng xây xong rồi, vấn đề vận chuyển được giải quyết, nơi này..."
Giáo sư chỉ vào khu rừng rậm rạp xanh um, cảm thán, "Còn có nơi này, sẽ có những thay đổi to lớn."
Xây đường, xây trường học, xây trạm xá, xây nhà máy...
Từng chùm, từng chùm ánh lửa, soi sáng con đường phía trước của vô số người trên mảnh đất này.
Con đường núi uốn lượn như dải lụa đó, là hy vọng được bước ra ngoài của vô số người, cũng là con đường về mà rất nhiều người cam tâm tình nguyện quay lại.
Trần Trúc đã từng men theo con đường xi măng nhỏ hẹp đó, men theo cây cầu mà cha ông dựng lên, dựa vào ý chí bất khuất mà đi ra ngoài.
Bây giờ, cậu mang theo tín ngưỡng trên vai, ôm ấp hoài bão trong lòng, lại một lần nữa men theo con đường này để quay trở lại.
Cậu biết, sẽ có ngày càng nhiều người đi ra khỏi khe núi khép kín nhiều năm này.
Nhưng Trần Trúc tin rằng, cũng sẽ có càng nhiều người giống như cậu, sẽ lại theo con đường đó mà quay về nơi này.
"Trần Trúc, có người tìm kìa!" Tiểu Lưu đứng dưới giàn gỗ đang dựng nhà kính, bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, vẻ mặt hung hăng.
Là Hoắc Diễm. Trần Trúc nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-thuat-lam-lop-xe-du-phong/2860101/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.