- Có phải anh đã thích Thôi Tiểu Tâm rồi không?
Thanh âm đột ngột vang lên , làm Lý Mục Dương đang trầm tư giật mình .
Lý Mục Dương dở khóc dở cười nhìn Lý Tư Niệm mặc một bộ đồ màu hồng áo, ở trước áo còn có một con ngáo ộp, nói:
- Lý Tư Niệm, em đừng có ngây thơ như vậy được không?
Lý Tư Niệm bĩu môi , bất mãn nói:
- Làm sao? Hiện giờ ghét bỏ em ấu trĩ rồi à? Thấy được sự tao nhã ung dung khí chất của chị Tiểu Tâm thì bắt đâu ghét em rồi phải không? Trước kia khi chị Tiểu Tâm chưa phản ứng thì tại sao anh lại không nói em là ngây thơ?
- Anh không có ý đó.
- Anh có, anh có… Đàn ông các ông chính là có mới nới cũ , anh nghĩ em không biết gì về anh sao. Đều nói đàn ông lớn lên đều hoa tâm cả. Lý Mục Dương, không nghĩ tới, anh lớn lên cũng hoa tâm như vậy. Anh ra cửa tán gái con gái người ta sẽ xem anh sao?
"—— "
Lý Mục Dương biết , chính câu nói vô tâm kia của mình đã làm tổn thương Lý Tư Niệm.
Nói cách khác, không đến 1s nàng sẽ biến thành một con rắn độc giương nanh múa vuốt.
- Oh, áo ngủ của Tư Niệm thật đẹp, mới mua à?
Lý Mục Dương lại bắt đâu sử dụng chiêu đường cong cứu quốc, trước kia mỗi lần hắn dùng chiêu này thì Lý Tư Niệm đều sẽ đầu hàng.
- Lý Mục Dương, bộ đồ này em đã mua mấy ngày rồi, đêm qua còn mặc đến phòng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-lan/62340/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.