Lâm Phỉ Thạch im lặng một lúc, đưa tay đỡ Giang Bùi Di từ dưới đất dậy, cẩn thận nâng lấy cánh tay phải đang rướm máu của anh rổi nhẹ giọng nói: “Tay anh bị thương rồi, tôi đưa anh đến bệnh viện trước.”
Cơ bắp cánh tay của Giang Bùi Di vẫn còn co giật từng đợt. Anh mượn lực đứng lên, rồi lặng lẽ bước về phía đội cứu hộ, giọng khàn khàn: “Những người bị thương đều được đưa đến bệnh viện cả rồi chứ?”
Một cảnh sát phòng cháy đáp: “Đều đưa đi rồi. Ngoài Tiểu Chu thì cơ bản chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Đúng lúc này, đội Lão Vương cũng đã bước tới.
“Lâm đội, Giang đội, hành động lần này là do hai người các cậu lên kế hoạch. Giờ lại xảy ra chuyện thế này,” giọng của Lão Vương có phần gay gắt, “Tuy người bên tôi không sao, nhưng các cậu tốt nhất nên cho tôi và cấp trên một lời giải thích.”
Lâm Phỉ Thạch cụp mắt gật đầu: “Xin lỗi. Đợi điều tra rõ nguyên nhân, tôi sẽ đích thân giải thích. Hôm nay đã khiến mọi người hoảng sợ rồi.”
Giang Bùi Di định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng Lâm Phỉ Thạch đã vòng tay ôm lấy vai anh, không để anh ở miệng nói thêm gì mà dứt khoát dìu anh rời đi.
“Hai đội trưởng à, hai người hù tôi muốn tiêu rồi đấy!” Tài xế cảnh sát vẫn còn run, giọng nói run rẩy: “Lửa to như thế mà hai người cũng dám lao vào!”
Lâm Phỉ Thạch đỡ Giang Bùi Di vào ghế sau xe cảnh sát: “Lái xe, đưa Giang phó đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874148/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.