Giang Bùi Di chưa bao giờ sợ cái chết. Với qnh sống hay không sống, chết hay không chết, vốn chẳng có gì đáng để kính sợ. Anh muốn sống thì sống, muốn chết thì chết.
Điều này cũng có liên quan rất lớn tới môi trường trưởng thành của anh Nhà họ Giang mấy đời đều là kiểu người cứng rắn như thép, từ nhỏ Giang Bùi Di đã được dạy rằng “chết ngoài chiến trường là vinh quang cao quý nhất”, niềm tin ấy đã ăn sâu vào máu thịt, đến mức sinh tử với anh từ lâu đã trở thành chuyện nhỏ.
Với Giang Bùi Di, chẳng có thứ gì là không thể từ bỏ. Cũng chẳng có lý do nào khiến anh phải “ham sống”.
Anh hơi mệt, khẽ thở dài: “Lúc có cơ hội sống sót, chẳng ai thật sự chọn chết cả. Cái gọi là ‘hy sinh vì chính nghĩa’, là vì không còn đường nào khác thôi… sống chết vốn không phải do mình chọn, nói gì đến chuyện tìm đường lui.”
Lâm Phỉ Thạch bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tôi thấy anh nên học theo Côn Ngữ một chút.”
Vừa nghe đến cái tên này, Giang Bùi Di đã nhíu mày, ngước mắt hỏi: “Học gì từ hắn?”
“Học cách chạy trốn đúng kiểu ấy,” Lâm Phỉ Thạch nói tỉnh rụi, “Tôi thấy hắn đủ khả năng thoát được khỏi cả đại bác của liên quân tám nước luôn. Trước đây tôi có nghe đến cái tổ chức Hắc Thứu của hắn, nổi tiếng nhất là khoản trốn chạy. Buôn thuốc phiện đứng thứ hai. Cả cảnh sát Đông Nam Á đều bó tay với hắn. Anh tiếp xúc với hắn sát rạt suốt bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874164/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.