Triệu Sương và Triệu Đình đều lớn lên ở vùng quê hẻo lánh trong Trọng Quang. Ông bố nhà họ Triệu chẳng ra gì, là một gã nghiện rượu như sống dở chết dở, ngày nào cũng uống tới độ chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc đến độ ông ta uống đến mất hết kiểm soát, mà lúc say còn thích bạo hành suýt nữa đánh mù mắt vợ mình.
Mẹ của hai anh em nhà họ Triệu, sau khi nhiều lần bị bạo hành đến mức phải nhập viện, cuối cùng cũng quyết tâm ly hôn với tên nghiện rượu chẳng có chút giá trị đó.
Vụ ly hôn ầm ĩ ấy kéo dài gần nửa năm trời, trở thành trò cười của cả làng. Ai nấy đều có kỳ vọng vào cuộc sống mới hậu hôn nhân, chẳng ai muốn tiếp tục sống cùng gánh nặng ràng buộc. Hai người họ chia hết tài sản chẳng còn lại bao nhiêu, đến cả đồng xu cuối cùng cũng phân đều, duy chỉ có hai đứa trẻ là không ai đoái hoài.
Mãi đến khi có người mang giấy tờ nhà đến đòi đuổi họ đi, Triệu Sương mới hiểu ra cha mẹ đã vứt bỏ hai anh em họ rồi. Ngay cả chỗ ở cũng không còn, thế là năm mười sáu tuổi, Triệu Sương dắt theo Triệu Đình mười lăm tuổi, bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nơi, không nhà cửa, không ai nương tựa.
Nhưng những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nghèo nàn thường rất lì lợm, chúng chưa từng biết thế nào là "nuông chiều" hay "được nâng niu". Lăn lộn trong bùn đất từ nhỏ, chưa đầy mười tuổi đã bắt đầu làm việc. Ít ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874178/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.