“…”
“Lúc tôi tới nhà Nhậm Chí Nghĩa dọn dẹp thì anh ta đã chết rồi. Mọi chuyện sau đó đều do tôi sắp xếp, không liên quan gì đến anh tôi cả.”
Trong phòng thẩm vấn, sắc mặt Triệu Đình trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đối diện với Lâm Phỉ Thạch, giọng điệu có chút kỳ quái: “Tôi nghĩ đến giờ vẫn chưa để lộ bất kỳ sơ hở nào trong việc sắp xếp mọi chuyện, sao cậu lại đoán được hung thủ thật sự là anh tôi?”
“Cậu quả thật rất giỏi.” Lâm Phỉ Thạch lễ độ khiêm tốn đáp: “Chỉ là một chút thời cơ cộng thêm vận may thôi. Cậu tính toán mọi thứ rất tốt, chỉ sợ không ngờ rằng ‘thành cũng vì nó, bại cũng vì nó’. Mấy cái túi ni lông màu đen đó, cậu mua ở siêu thị nào?”
Đầu óc Triệu Đình dù có đặt ở toàn bộ cục thị cũng là dạng phản ứng cực nhanh, IQ vượt trội. Chỉ một câu đã biết cú chí mạng nằm ở đâu, hắn khẽ cười giễu cợt, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Lúc này đúng lúc tai nghe của Giang Bùi Di vang lên cuộc gọi từ Lão Tiêu, không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, ngữ điệu cũng cao vọt lên: “Cái gì?!”
Phản ứng thất thố của Giang Bùi Di vốn rất hiếm thấy, cả Lâm Phỉ Thạch và Triệu Đình đều đồng thời nhìn sang.
Gương mặt Giang Bùi Di sắc sảo, lông mày nhọn như dao, anh cụp mắt, hạ giọng nói với Lâm Phỉ Thạch: “Lão Tiêu nói họ tới nhà Triệu Sương để bắt người thì phát hiện anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874179/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.