Vụ án mất tích này, ngay cả Cúc Băng còn không hiểu nổi. Sở cảnh sát ban đầu cũng không có ý định tiếp tục điều tra vì thật sự không có manh mối nào cả. Chẳng có điểm nào để bắt đầu. Nghe có vẻ hơi nhẫn tâm, nhưng thẳng thắn mà nói thì đến việc liệu đứa trẻ ấy có thực sự tồn tại hay không cũng không ai chắc được.
Cho đến khi, cha ruột của đứa trẻ một người đàn ông mang dáng vẻ “bá đạo tổng tài”, đột nhiên xuất hiện ở sở với một vali đầy ắp 1 triệu tệ.
Người đàn ông ấy tên là Đường Tín, 39 tuổi, mười bảy năm trước từng có một đêm cuồng nhiệt với Cúc Băng đúng kiểu tình một đêm. Sau đó thì phát hiện ra mình có vấn đề khó nói, ai cũng biết, và đến giờ vẫn chưa có con cái.
Nói cách khác, cái đứa trẻ vô danh kia nếu có thật – chính là người thừa kế duy nhất của cả gia sản bạc tỷ.
Không ai biết Cúc Băng dùng cách gì mà liên hệ được với vị đại gia này, kể với ông ta rằng năm đó cô từng sinh cho ông một đứa con trai, giờ sắp tròn 18 tuổi rồi. Đường Tín, dù không hẳn còn nhớ rõ khuôn mặt Cúc Băng, nhưng nghe đến việc mình có khả năng có con trai ruột, liền nghiêm túc hẳn. Với một người đến giờ vẫn chưa có con, lại càng gần tuổi trung niên, thì chuyện này đúng là đáng để quan tâm.
Ngay trong đêm, ông ta đặt vé máy bay, vé tàu, lặn lội cả ngàn cây số về thành phố Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874188/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.