Nghe mấy lời đó xong, sắc mặt ai nấy trong phòng đều không được dễ coi, đặc biệt là Đường Tín, mặt mày gần như méo hẳn lại, hắn thật sự không tin nổi, thằng con trai mà mình còn chưa từng gặp mặt, lại có thể là một tiểu b**n th**.
Một năm trước, thằng bé mới có mười sáu tuổi, còn non choẹt, cái tuổi đánh rắm còn chưa biết che mồm, vậy mà đã học thói sàm sỡ mấy đứa nhỏ khác trong viện phúc lợi?
Cung viện trưởng “kẹt kẹt” kéo ngăn tủ ra, rút từ túi hồ sơ vàng một tấm ảnh trắng đen, đưa cho Giang Bùi Di, đầu ngón tay tái nhợt dừng lại ở một thiếu niên trong hình: “Là cậu nhóc này. Mặt mũi giống vị tiên sinh này cực kỳ.”
—— Chả trách nhân viên phục vụ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Gương mặt Tiểu Tranh giống hệt Đường Tín, tuổi cũng vừa khớp, mười bảy tuổi, gần như chắc chắn Tiểu Tranh chính là con ruột của Đường Tín.
Chỉ là ánh mắt cậu thiếu niên ấy tối om, nhìn chẳng khác gì người chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, có một luồng khí âm u như thể xuyên thủng cả mặt giấy mà ập thẳng vào người đối diện. Giang Bùi Di khẽ nhíu mày, biểu cảm rất nhỏ, gần như không ai nhận ra.
Lâm Phỉ Thạch hơi nghiêng đầu, như suy tư gì đó, hỏi: “Tiểu Tranh bị đuổi khỏi viện phúc lợi từ bao giờ?”
“Khoảng tầm một năm rưỡi trước,” viện trưởng lại thở dài, “Tâm lý thằng bé hình như có vấn đề, chuyện làm bậy với các bạn nữ trong viện cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874189/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.