“Lúc ấy cậu với đội trưởng Lâm vẫn chưa đến sở cảnh sát đâu,” nữ pháp y nói, “thi thể được chuyển đến chỗ pháp y đã trong tình trạng rất thảm rồi. Áo quần bịt kín cả đường hô hấp, dẫn tới ngạt thở mà chết. Kết quả giám định sơ bộ cho là tự sát, vì trên người không có dấu hiệu giãy giụa hay bị bạo lực cưỡng ép.”
“Nhưng do cổ họng hắn bị dị vật chặn nghiêm trọng, tôi nghi trong đó còn có gì khác thường. Sau đó tôi tiến hành khám nghiệm kỹ hơn, cuối cùng phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có một cái chìa khóa. Hơn nữa, mười đốt ngón tay của hắn đều bị chặt đứt. Căn cứ vào dấu vết liền xương, ít nhất cũng đã bị cắt từ 3–4 năm trước.”
Lâm Phỉ Thạch khẽ cúi đầu nhìn tay mình, hỏi: “Ngón nào bị đứt?”
“Tất cả mười ngón,” nữ pháp y đáp, “không chừa cái nào.”
Nghe đến con số đó, trong lòng Lâm Phỉ Thạch đột nhiên dâng lên một luồng lạnh lẽo khó diễn tả vì ba bốn năim trước, lúc ấy Tiểu Tranh vẫn còn ở cô nhi viện Du Sơn, là ai đã làm chuyện đó với một đứa trẻ? Là ai chặt đứt hết cả mười ngón tay của nó?
Hơn nữa, cả mười ngón tay đều đã đứt, gần như mất khả năng hoạt động bình thường, vậy sao nó có thể trói buộc, áp chế người khác được?
Lâm Phỉ Thạch đã nghĩ tới những điểm đáng ngờ đó, thì Giang Bùi Di chắc chắn cũng không thể không nhận ra. Vẻ mặt Giang đội dần trở nên nghiêm nghị, trầm giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874190/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.