Cùng lúc đó, cửa phòng Cung Kiến Nghiệp bị đập mạnh. Mấy cảnh sát hình sự mặc thường phục đứng trước cửa gõ cửa. Nửa phút sau, một ông lão tóc hoa râm mở cửa, giọng trầm khàn khàn: "Các người là ai?"
"Cung Kiến Nghiệp?" Cảnh sát hình sự quan sát biểu cảm của anh ta rồi hỏi thẳng vào vấn đề.
Ông lão có lẽ khoảng sáu mươi tuổi, mặt mũi nhăn nheo, lưng còng, da dưới cổ chảy xệ, những làn rãnh hiện rõ trên da, cánh tay trần phủ đầy vết đồi mồi.
Cung Kiến Nghiệp hỏi: "Anh là ai?"
Viên cảnh sát hình sự rút thẻ công tác ra, nói với giọng mỉa mai: "Ông Cung, tôi rất tiếc không thể để ông tiếp tục hưởng tuổi già. Cháu trai ông, Cung Kiến Hợp, hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ tổ chức c**ng b*c m** d*m và buôn người trái phép. Theo những gì cảnh sát chúng tôi được biết, cô nhi viện Du Sơn đã bị Cung Kiến Hợp tiếp quản từ ông. Tôi e rằng ông rõ nhất là băng đảng tội phạm này đã tồn tại bao lâu rồi."
Đôi đồng tử u ám của Cung Kiến Nghiệp co lại một lúc, sau đó hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Cung Kiến Hợp đúng là cháu trai của tôi, nhưng về những lời đặt điều từ nãy đến giờ, tôi thật sự không hiểu các người đang nói gì."
"Không hiểu cũng không sao. Tôi sẽ lo liệu khả năng nghe hiểu của người già. Nhưng ông Cung cần phải vận dụng trí óc nhiều hơn đó. Nếu ông mắc bệnh Alzheimer thì không ổn đâu." Cảnh sát hình sự đổi chủ đề, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874201/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.