Bầu không khí bỗng chốc rơi vào một khoảng yên lặng kỳ quái, Lâm Phỉ Thạch cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà mà im lặng không nói, Giang Bùi Di vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ có giọng nói đầy u oán của Kỳ Liên nhẹ nhàng vang lên từng đợt: “Trứng kho của tôi…”
Lâm Phỉ Thạch làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói:
“Lát nữa để Kỳ Liên với mấy người kia đến trại trẻ mồ côi một chuyến, đưa mấy đứa lớn tuổi hơn đến Cục trước, biết đâu bọn nhỏ còn nhớ được chút gì.”
Giang Bùi Di nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc, không để cậu lảng sang chuyện khác, giọng điệu điềm đạm hỏi: “Vậy nên cái trứng kho mà em đưa anh là trộm từ người ta à?”
Lâm Phỉ Thạch hơi cong mắt, ánh đào hoa đầy vẻ lưu manh, thản nhiên đáp: “Đó là tài nguyên công cộng, sao có thể gọi là trộm được!”
Ngừng một lát, cậu lại bổ sung: “Lát nữa về em mua lại cho anh ta hai cái là xong.”
Giang Bùi Di bất đắc dĩ thở dài: “Em ăn cơm chưa?”
Lâm Phỉ Thạch chỉ chỉ ra phía cửa: “Chưa, em đang tính đi ra ngoài ăn đây, lát nữa mua đùi gà về cho anh. Lần này là em tự bỏ tiền mua nha.”
Lâm Phỉ Thạch từ trước đến nay vốn là kiểu “hoàng tử nhỏ” không bao giờ để bản thân chịu thiệt, dù vừa mới trải qua hai buổi thẩm vấn dài lê thê vẫn không quên lượn sang quán ăn bên kia đường để kiếm cái gì đó ăn. Cái tinh thần “lúc nào cũng không quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874202/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.