—— Thư Tử Hàn sao lại đột nhiên yêu cầu gặp mặt đúng lúc này?
Lâm Phỉ Thạch như có điều suy nghĩ hỏi: “Cậu nói với hắn thế nào?”
“Chính là dựa theo cách cậu nói thôi. Các cậu phát hiện Triệu Sương chạy trốn, chuẩn bị hành động bắt người, vì vụ án này liên quan tới việc cư dân và thương nhân tập thể phạm tội, Tỉnh Thính phái người tới phối hợp điều tra,” Hạ Hoa Đình hơi mệt mỏi nói, “Tôi hoàn toàn không biết gì về vụ án này, nên nhờ Giang Bùi Di tới làm việc với người của Tỉnh Thính. Tạm thời không thể giết hắn, nếu không thân phận tôi rất có thể sẽ bị bại lộ.”
“Thư Tử Hàn khi nãy gọi điện cũng đã nói sẽ tạm thời không ra tay với Giang Bùi Di,” Hạ Hoa Đình không chắc chắn lắm: “Lần này hẹn gặp chắc là vì chuyện khác, muốn nói chuyện trực tiếp với tôi.”
—— Vậy vấn đề là, ngày mai ai sẽ đóng vai “Lâm Phỉ Thạch” ra gặp hắn?
“Tôi không chắc mình có để lộ sơ hở gì trước mặt hắn không. Thư Tử Hàn rất giỏi nhìn mặt đoán ý, đặc biệt giỏi nắm bắt kẽ hở tâm lý.” Hạ Hoa Đình do dự chốc lát, ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, khẽ giọng nói: “Tôi cảm thấy hắn có khả năng sẽ nhìn thấu tôi.”
…… Chưa nói đến chuyện khác, Hạ Hoa Đình ngày mai có thể xuống giường hay không còn là vấn đề. Với tình trạng hiện giờ, nếu cứ lết đi gặp người ta thì chẳng khác nào tự khai luôn rồi.
Lâm Phỉ Thạch nghĩ nghĩ, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874241/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.