“Bản danh sách này là Thư Tử Hàn đã chuẩn bị xong từ khoảng bốn tháng trước rồi, bên trong ghi lại rất chi tiết thông tin cá nhân của các thành viên nòng cốt ở Đất Bồi tên thật, ảnh, quá trình hoạt động từ trước đến nay. Gần như là một bộ hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh.” Hạ Hoa Đình nói tiếp, “Đất Bồi từ trước đến nay luôn có chế độ ‘duyệt vào’ cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi người được thu nhận đều sẽ có một bộ hồ sơ kiểu như thế này được lưu trữ lại. Tôi không biết mấy cậu có dùng được không, nhưng nếu có thì tớ có thể giúp sao chép một bản.”
Đương nhiên có bộ hồ sơ này thì quá tốt, có thể giảm không ít phiền phức cho các hành động sau này. Lâm Phỉ Thạch do dự một chút, hỏi: “Biết về sự tồn tại của bản hồ sơ này có nhiều người không?”
Vì người biết càng ít thì khả năng lộ ra về sau càng nhỏ. Khi nằm vùng, họ luôn phải cân nhắc thiệt hơn báo tin ra ngoài thì có lợi cho cảnh sát, nhưng nếu để lộ thân phận thì chẳng khác gì tự tay đẩy mình vào chỗ chết.
Nam Phong nằm vùng trong tổ chức Hắc Thứu gần mười năm, tổng cộng chỉ truyền tin ra ngoài ba lần. Đội cảnh sát sau đó cũng chỉ cần ba bước mà đánh sập hoàn toàn tổ chức ấy.
“Không nhiều lắm, khoảng chừng ba mươi người, đều là tay chân thân tín nhiều năm của Thư Tử Hàn.” Hạ Hoa Đình hiểu rõ Lâm Phỉ Thạch đang lo cái gì, bình tĩnh nói, “Tôi ở Đất Bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874242/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.