Có lẽ do mới mưa xong, không khí ẩm ướt đến khó thở, trong xe càng nặng nề như bị phủ lên một lớp bùn lạnh băng, khiến người ta thấy ngột ngạt dính dáp. Thư Tử Hàn “hừ” một tiếng, sau đó im bặt không nói thêm gì nữa.
“Nếu Lâm Phỉ Thạch thật sự còn sống, vậy Giang Bùi Di rốt cuộc có đi hay không, cũng chưa chắc đâu.” Hạ Hoa Đình toát một lớp mồ hôi lạnh, có vẻ bị ý nghĩ đó dọa đến sợ hãi, giọng run run hỏi: “Boss, vậy… giờ tôi nên làm gì?”
Thư Tử Hàn quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm xuyên qua lớp kính xe nhìn ra đường phố phía trước, giọng u ám đầy ẩn ý: “Cậu tưởng là mình thiên y vô phùng mà gạt được Giang Bùi Di à? Thực ra là hắn ngấm ngầm theo dõi cậu từng ly từng tý. Lần này tôi thua rồi… Nhưng có chuyện tôi vẫn chưa nghĩ ra là Lâm Phỉ Thạch làm sao biết được tôi định ra tay với hắn, còn có thể chuẩn bị từ trước ở Phượng Hoàng Sơn?”
Hạ Hoa Đình nghiến chặt răng, không dám để lộ âm thanh run rẩy, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Nếu có ai lúc này đặt ống nghe lên ngực cậu, chắc tiếng tim đập đã đủ làm nổ tung màng tai.
Thình thịch, thình thịch…
“Hôm đó người bên Bình Minh phái đến bắt sống Giang Bùi Di chỉ giải quyết được bốn tên, còn lại ba đứa sống sót mà chẳng giúp được gì, đã vậy còn để lộ thông tin, bị cảnh sát lấy làm đột phá khẩu.” Thư Tử Hàn khẽ nhíu mày, trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874243/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.