Buổi tối Hạ Hoa Đình về đến nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy cảnh tượng trong phòng khách: Giang Bùi Di đang khóa eo Lâm Phỉ Thạch, dưới chân quét một cú sắc bén, một phát quăng cậu ngã sóng soài xuống thảm!
"Bẹp!" – âm thanh rơi xuống cực kỳ vang dội.
Hạ Hoa Đình: “…”
Chẳng lẽ là hắn mở cửa sai kiểu rồi?!
Bình thường Giang Bùi Di không phải nâng niu Lâm Phỉ Thạch từng chút một, đến một sợi lông cũng không nỡ để rơi sao? Hôm nay thế quái nào lại bắt đầu “động tay động chân” như thật?
Hắn ngẩn người vài giây, rồi mới kịp nhận ra là Giang Bùi Di chắc đang truyền thụ võ công cho Lâm Phỉ Thạch. Bởi vì lúc Lâm Phỉ Thạch ngã xuống, Giang Bùi Di rõ ràng có đỡ lực cho cậu, nhẹ nhàng phẩy một phát đã đặt người ta lên mặt đất.
Lâm Phỉ Thạch xoa xoa thái dương, ngồi dưới đất thở hổn hển, nói: “Cậu về rồi à! Tôi đang biểu diễn cho cậu xem thành quả học được hôm nay đấy kỹ năng quật ngã qua vai!”
Nói xong liền kéo luôn Giang Bùi Di bên cạnh lên làm người mẫu, khom lưng, hai tay dùng lực kéo xuống. Nhưng mới nửa đường đã "ai da" một tiếng, đứng không vững loạng choạng mấy bước, kết quả cả hai người cùng nhau đụng thẳng vào tường, quấn quýt thành một cục ở góc nhà.
Hạ Hoa Đình: “…”
Ừm, có tiến bộ.
“Không được, tôi mệt quá rồi, nhưng vừa rồi tôi đánh thật sự rất tốt, với Bùi Di còn đấu ngang cơ nữa kìa!” Lâm Phỉ Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874244/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.