Lâm Phỉ Thạch: “Là thế này, ở khu Đất Bồi có một người cực kỳ có năng khiếu, kiểu như tuyển thủ hạt giống trong mấy trò chơi sinh tồn...”
Bộ trưởng Đỗ phun ra một hơi qua lỗ mũi: “Cậu nói tiếng người đi.”
Lâm Phỉ Thạch lập tức đổi giọng: “Tối qua tôi mới biết, bọn họ đang nghiên cứu ra một loại vi khuẩn nguy hiểm, tương tự vi khuẩn gây bệnh lao, sức sát thương có thể so với một đợt tấn công bằng v·ũ kh·í sinh học. Chỉ cần tiếp xúc với động vật có vú thì gần như chắc chắn bị lây nhiễm, theo như hiện tại quan sát được thì tỷ lệ tử vong có thể lên đến 100%.”
Vừa nghe xong câu này, giống như cả Thái Bình Dương nổ tung tại chỗ, giọng bộ trưởng Đỗ ngay lập tức nghiêm lại: “——Cái gì?! Cậu có chứng cứ xác thực không?!”
“Tôi tận mắt thấy trong phòng thí nghiệm, Thư Tử Hàn đặt tên cho loại vi khuẩn đó là ‘Hắc Yến’, còn đang chuẩn bị nuôi cấy quy mô lớn, chủ yếu dùng để đối phó cảnh sát,” Lâm Phỉ Thạch nói: “Hiện tại bọn họ chưa đến mức điên đến nỗi trực tiếp thử nghiệm trên người, trước giờ chỉ dùng động vật thôi. Tất cả loài có vú đều không ai thoát được, gần đây họ thử lên tinh tinh bọn nó sống được lâu nhất là hai tháng. Tôi e đó cũng là thời gian sống tối đa nếu lây sang người.”
Bộ trưởng Đỗ nghe xong lập tức tức giận cực độ: “Thư Tử Hàn điên rồi à?! Hắn không sợ đùa lửa có ngày bị thiêu cháy chắc?! Đây là vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874250/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.