Ở bên phía đội hình sự gọi tới: “Bên cậu hành động bắt đầu chưa? Đội trưởng Lâm tới giờ vẫn chưa quay về cục, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy. Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
—— Lâm Phỉ Thạch vậy mà vẫn chưa quay về cục?!
“Cậu nói gì cơ?!” Phó chỉ huy nghe xong sững người, hoảng hốt hỏi lại: “Ngư Tàng vẫn chưa về hả?”
“Chưa. Mọi cách liên hệ đều không có phản hồi, tin nhắn gửi đi cũng chẳng thấy trả lời.”
Tin này chẳng khác gì sét đánh giữa ban ngày, tai phó chỉ huy “ong” lên một tiếng, đầu óc trống rỗng.
Lâm Phỉ Thạch không về cục, vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?
Cậu ấy rời khỏi Đất Bồi, mà giờ lại hoàn toàn mất liên lạc, thì có thể ở đâu được nữa chứ?
—— Mặt Giang Bùi Di trong tích tắc mất hết huyết sắc, mí mắt giật liên hồi, đột nhiên quay đầu lại.
Tổng chỉ huy nghe được cuộc nói chuyện, liền bật kênh liên lạc hỏi: “Có chuyện gì thế? Bên Ngư Tàng xảy ra chuyện rồi à? Trước đó anh ấy báo mọi chuyện vẫn suôn sẻ mà?!”
“Báo cáo! Hiện giờ tình hình cụ thể chưa rõ, nhưng dựa vào khả năng ứng biến linh hoạt của Ngư Tàng, chắc chắn là đột ngột xảy ra biến cố gì đó rất lớn, khiến anh ấy không thể rút lui được.”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
—— Bây giờ, họ nên làm gì?
Nếu tiếp tục hành động, chẳng khác gì mặc kệ sống chết của Lâm Phỉ Thạch. Người biết mật mã phòng T2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874251/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.