08:05 sáng.
Ánh nắng sớm rải xuống những vân mây lững lờ trên sườn núi, phủ lên cả vùng rừng một lớp vàng kim lấp lánh. Hàng trăm cảnh sát hình sự vũ trang tiến vào rừng cây rậm rạp theo hàng ngũ ngay ngắn, bóng dáng họ ẩn hiện giữa lùm cây, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu. Cây rừng đong đưa theo gió, lá va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, để lại dưới mặt đất những mảng bóng đen lay động không ngừng.
“Khoảng cách đến mục tiêu còn 200 mét, các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.”
“Tôi nhắc lại: còn 200 mét tới vị trí mục tiêu, các đơn vị chuẩn bị chiến đấu.”
“Đã rõ!” – “Rõ!” – “Đã rõ!”
Toàn bộ đội hình cảnh vũ trang chỉnh tề di chuyển áp sát về phía tòa kiến trúc hình lục giác kia. Tổng chỉ huy hành động đưa ra hai ký hiệu tay, ra hiệu toàn đội tách ra theo kế hoạch tác chiến đã định trước. Sau đó, ông dẫn theo một nhóm người từ cửa chính tiến vào.
Dựa theo bản đồ Lâm Phỉ Thạch từng cung cấp, căn cứ này có một lối vào và ba lối ra trong đó hai cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Nói cách khác, nếu Thư Tử Hàn và những người khác muốn thoát ra, trừ khi đào đất mà chui, nếu không chỉ có thể đi qua ba cánh cửa ấy. Chỉ cần kiểm soát được ba vị trí then chốt này, là có thể chặn toàn bộ người bên trong không cho thoát ra.
Hành lang lặng ngắt như tờ, tiếng ủng mềm dẫm xuống sàn không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874252/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.