Lúc này, ở cổng Tây Môn, tình hình giao tranh đã đến mức kịch liệt. Tiếng súng nổ rền vang không dứt bên tai, cả núi rừng như chấn động theo từng đợt rung chuyển. Hỏa lực phe Đất Bồi quá mạnh, lại tập trung oanh kích dồn dập vào một điểm, trong khi quân số phe Tây Môn vốn không đông, nhanh chóng bị đẩy lùi liên tục, tình thế vỡ trận. Đội Cảnh sát số Ba vừa chiến đấu vừa cố gắng cầm cự, nhiều chiến sĩ bị thương, đội trưởng thì khản đặc cổ họng chỉ huy trận thế, còn bản thân thì gắt gao trông chừng Thư Tử Hàn, đề phòng hắn nhân loạn bỏ trốn ——
May mắn thay, lực lượng chi viện đã kịp thời có mặt. Trừ lực lượng canh giữ cổng chính và cửa Bắc, toàn bộ quân tiếp viện đều cấp tốc lao đến Tây Môn. Đội hình hơn trăm người của Đất Bồi bị bao vây bốn phía, đang giãy giụa như con thú bị dồn đến đường cùng.
Không dừng lại ở đó lực lượng đặc biệt đã ẩn mình từ lâu của Cục Công An Nguyên Lăng tỉnh cũng đồng thời hành động. Như sấm sét xé trời, họ đột kích vào khách sạn, xưởng sản xuất, tòa nhà… bắt giữ các nhân vật cốt cán trong danh sách đen của Đất Bồi. Mạng lưới truy bắt triển khai khắp nơi, lần lượt khép lại. Một thời đại tội ác mà không ai hay biết, cuối cùng đã bắt đầu kéo màn hạ xuống.
Trong mưa bom bão đạn, Giang Bùi Di ôm một khẩu súng máy nhẹ BAR, không ngừng xả đạn về phía trước, tiếng đạn từ nòng súng như mưa trút xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874253/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.