Lâm Phỉ Thạch nói chuyện xong với tổng chỉ huy, dặn dò ông tạm thời giữ kín chuyện này, dù trong lòng biết rất rõ, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì Giang Bùi Di cũng sẽ biết sự thật.
Chỉ là Lâm Phỉ Thạch vẫn hy vọng anh ấy có thể vui vẻ thêm một chút nữa. Dù chỉ là một ngày thôi cũng được.
Bởi vì có thể, đó sẽ là ngày cuối cùng.
Lâm Phỉ Thạch quay về cục cảnh sát, hỏi: “Đội trưởng Giang đâu rồi?”
Một cảnh sát hình sự nói: “Vừa thấy anh ấy quay lại văn phòng đấy.”
Ngừng một chút, anh ta lại nói thêm: “Có điều sắc mặt không được tốt lắm.”
Sắc mặt không tốt? Lâm Phỉ Thạch khẽ chột dạ. “Anh ấy vừa gặp ai à?”
“Không rõ nữa, hình như từ phòng thẩm vấn về. Chắc là vừa thẩm vấn Thư Tử Hàn.”
Lâm Phỉ Thạch: “..”
Yết hầu cậu khẽ chuyển động lên xuống, sau đó bước chân rất nhẹ tiến vào văn phòng.
Giang Bùi Di đứng quay lưng về phía cậu bên cửa sổ, im lặng nhìn ra bầu trời. Trên sàn nhà là cái bóng dáng cô độc của anh ấy, tựa như một pho tượng đá cẩm thạch lạnh lẽo không ai chạm tới, đến cả gió cũng không chịu dừng lại trên người anh. Cảm giác như thế giới này chưa từng có ai tồn tại bên cạnh Giang Bùi Di, như thể anh đã một mình cô đơn ngàn năm vạn năm.
Lâm Phỉ Thạch bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau động tác này trước đây cậu đã làm vô số lần, nhưng chưa lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874254/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.