Khi Giang Bùi Di lần nữa bước vào phòng cách ly, anh đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe, cả người trông rất tiều tụy, tinh thần và cảm xúc đều chạm đáy.
Lâm Phỉ Thạch quay đầu lại, lo lắng nhìn anh nhẹ giọng nói: “Bùi Di, anh đừng khóc, em không đau đâu.”
Môi Giang Bùi Di khẽ run, anh lẩm bẩm: “Giờ anh phải làm gì mới được đây?”
Lâm Phỉ Thạch định nói “Anh đừng đến gặp em nữa”, nhưng lời ra đến miệng lại không cách nào nói thành lời. Cho dù sinh mệnh của cậu chỉ còn một giây cuối cùng, cậu vẫn muốn ở bên Giang Bùi Di tuy điều đó quá tàn nhẫn, nhưng cậu muốn tận mắt nhìn thấy Giang Bùi Di sống sót.
Thế gian này đẹp quá, cậu luyến tiếc rời đi.
Khóe mắt Lâm Phỉ Thạch từ từ tuôn nước, là những giọt lệ trong suốt như pha lê. Giọng cậu khàn khàn: “Bùi Di, em nhớ anh lắm.”
Giang Bùi Di không thể nắm tay cậu chỉ có thể cách một lớp kính mà nhìn, giống như giữa hai người là một ranh giới sinh tử không thể vượt qua. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phỉ Thạch ngày một yếu đi, sinh mệnh từng chút từng chút bị xói mòn, mà hoàn toàn bất lực, chẳng thể làm gì.
Giang Bùi Di nghĩ: Giờ mình phải làm gì mới được đây?
Lâm Phỉ Thạch nhìn chăm chú anh một lúc, lại nhẹ giọng hỏi: “Bùi Di, anh có hối hận vì đã quen biết em không?”
— Nếu cho anh một cơ hội để chọn lại, nếu anh đã biết trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-luu-thuong-nghien/2874255/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.