Trần Tinh giọng điệu tuy nhẹ nhàng trầm thấp, thế nhưng phảng phất tựa như có một cỗ uy nghiêm không cách nào làm trái. Đương nhiên, đây chỉ là bản thân Xuân Lệ tự mình cảm nhận như thế. Nàng vi vi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, tựa hồ Xuân Lệ vẫn còn do dự trong lòng.
Trần Tinh không gấp gáp, hắn hỏi xong cũng không nói thêm lời nào. Mấy hô hấp thời gian qua đi, Xuân Lệ mới hơi cắn môi hướng Trần Tinh trả lời:
-Nô tỳ không biết mục đích thật sự của Khương Kiệt là gì, thế nhưng thứ mà hắn nhắm đến dường như là một tấm đan phương nào đó.
-Đan phương? Ngươi biết là đan phương gì sao?
Trần Tinh hồ nghi lập tức hỏi. Xuân Lệ lắc đầu trả lời:
-Nô tỳ thật sự không biết, thế nhưng nghe nói đan phương này vô cùng trọng yếu đối với Khương Kiệt. Vì không dám để lộ ra phong phanh gì, hắn không dám manh động ta tay mà bức ép Đường gia phải gả Đường Yên cho hắn. Chỉ là Đường gia tính đề phòng rất cao nên đã tự chủ tổ chức kén rể nhằm thoái thoát chuyện này.
Trần Tinh nghe Xuân Lệ nói vậy liền hiểu được tiền căn hậu quả. Hắn không hỏi tiếp mà rót lấy một chung trà khác sau đó đưa tới trước mặt Xuân Lệ.
Xuân Lệ ngẩn người không biết Trần Tinh đây là thế nào, hắn đột nhiên làm vậy khiến nàng trong lúc nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.
Đối mặt với Khương Kiệt bạo ngược tính cách, Xuân Lệ trong lòng sợ hãi cùng kính cẩn, tuy nhiên nội tâm liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-than-ky/2191147/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.