“Xin người, làm con được không, con thật sự…” Bạch Chỉ còn muốn nói nhưng cha nuôi đã trực tiếp đuổi cô ra ngoài.
“Cút đi!” Giọng Chu Thành Đông không lớn, nhưng thái độ kiên quyết, sắc mặt đen như đã đến cực hạn.
Bạch Chỉ thật sự bị dọa rồi, cô chưa từng gặp bộ dạng như vậy của cha nuôi bao giờ, phảng phất giống như chạm phải đồ vật ghê tởm vậy.
“Có nghe hay không, mau cút đi.” con gái không đi khiến Chu Thành Đông bực bội không thôi, anh thất thố bước xuống giường đuổi cô ra ngoài.
Dưới thân vẫn còn nghẹn, cự pháo cương cứng còn lưu lại nước miếng của Bạch Chỉ, quy đầu tím đen dũng cảm hướng về phía trước, mã mắt hưng phấn mà mở ra.
Nếu nói Chu Thành Đông không có một chút khoái cảm nào thì là giả, nhưng lý trí nói cho anh biết, hành vi này của cô đã vượt qua phạm vi luân lý đạo đức, anh sao có thể cùng “Con gái nuôi” thâu hoan.
Bạch Chỉ đứng ở ngoài cửa, cảm thấy có chút thương tâm, nhưng nghĩ lại lấy cá tính cha nuôi, bị cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý, anh không phải loại người vì dục vọng mà không màng tất cả, anh lý trí, anh khắc chế, bởi vì trên người anh luôn có cảm giác cấm dục nên càng dụ hoặc cô.
Bạch Chỉ không có cảm giác thất bại, ngược lại cô cảm thấy mình nên bị cự tuyệt, nếu ngay từ đầu anh liền chấp nhận cô, anh sẽ không phải là anh.
Giữa trưa người giúp việc đã làm xong cơm, gọi Bạch Chỉ xuống dưới ăn cơm, nhưng dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506865/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.