Đúng vậy, y thật đã mang thai rồi!
Dù y đã rất cẩn thận thế nhưng y vẫn mang thai. Ngoại công đã chẩn đoán thế, thì sao có chuyện lầm được.
Mộ Dung Thế Dương thật cảm tạ ngọai công đã để y một mình suy nghĩ. Bằng không, y cũng chẳng biết nói thế nào về người cha còn lại của hài tử trong bụng.
Mộ Dung Thế Dương chỉ cần nghĩ đến chuyện hài tử trong bụng là con của Nam Cung Thác Nguyệt và y cũng là con của hắn, liền cảm thấy thở không thông.
Huynh không ra huynh, phụ không ra phụ, nếu sinh nó ra. Nó biết sự thật này sẽ thế nào đây, ghê tởm hay oán hận y?
Y khát khao có một đứa trẻ, cho y và nó một gia đình đầy đủ, nhưng không phải thế này.
Y không can đảm sinh ra một hài tử có khả năng oán hận y vì đã tạo ra nó, đã sinh ra nó.
Nếu ngay từ đầu, hắn và y đều biết bản thân là cha con, thì chắc chắn sẽ không có chuyện nghịch luân này xảy ra.
Như vậy sẽ không có nó, và y cũng sẽ không bị đẩy y vào tình huống khó xử này.
Mộ Dung Thế Dương đang nhập thần suy nghĩ thì đột nhiên bị tiếng đẩy cửa sau lưng làm giật mình.
Y quay đầu nhìn sang chỉ thấy kẻ bước đến chính là người từ khi vào thành y chưa gặp lấy một lần, ngoại công Nhật Lang .
“Ngoại công.” Mộ Dung Thế Dương rời khỏi ghế cung kính gọi Nhật Lang.
Nhật Lang nhìn y chăm chăm không biết nghĩ gì, hồi lâu ông thở dài rồi nói.
“Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346183/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.