Một vị hoàng đế từng gả cho người.
Ai dám nhắc đến?
Chán sống hử?
“Ra mắt ngoại thúc công.”
Mộ Dung Thế Dương vội rời giường tôn kính hữu lễ gọi người trước mặt.
“Ừm.”
Người nọ lạnh lùng gật đầu, đôi mắt lại chưa một giây rời khỏi bụng y. Ánh mắt người nọ đầy hy vọng lại đầy mong chờ.
“Ta đã chờ mười lăm năm, thêm mười năm nữa có đáng kể gì. Chỉ mong y có thể trụ được đến ngày đó…”
Người nọ như đang nói với hai vị ngoại công y, cũng như đang tự nói với chính mình.
Không chờ Mộ Dung Thế Dương hỏi. Nhật Lang đã lên tiếng giải thích.
“Dương nhi, đệ đệ ngoại công chưa chết. Y chỉ đang ngủ mà thôi.”
…
Cùng lúc đó, thần điện thành Vịnh Ung đang nghênh đón một người vốn lẽ không nên có mặt nơi đây.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một vệt sáng xuất hiện ngay trong truyền tống trận.
Đại tế tư lẫn tế tư vừa nhìn thấy thân ảnh hoàng bào xuất hiện, lập tức đồng loạt quỳ xuống cung nghênh thánh giá.
"Miễn." Nam Cung Thác Nguyệt lạnh lùng phất tay ra hiệu.
Năm nào cũng vậy, Nam Cung Thác Nguyệt đều sẽ tự thân xuất mã thông qua truyền tống trận ly cung vài ngày để tìm người.
Năm nay cũng thế, Nam Cung Thác Nguyệt vừa nhận được tin người hắn muốn tìm hóa ra là kẻ vang danh thiên hạ đang tạm trú trên Vịnh Ung thành này.
Thế là hắn không chần chừ đích thân đến ngay.
"Không có lầm?"
"Hồi hoàng thượng, không lầm, dung mạo người này và Cảnh thái tử giống y như tạc, xét theo tuổi hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346184/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.