Hắn hy vọng Tạ Kiều có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ làm được.
Phan Đông Minh thật sự không muốn quay trở lại hội trường ồn ã khiến người ta phải đau đầu kia, hắn muốn được yên tĩnh, kể cả đứng lặng trước cửa sổ cũng được. Sự bận rộn trong mười mấy ngày nay khiến hắn chán chường vô cùng, hắn ghét nhất là đi xã giao, ai ai cũng “đeo mặt nạ”, rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì nhưng cứ ra vẻ đứng đắn. Hắn lại châm một điếu thuốc, nghĩ bụng hút xong rồi sẽ đi, bỗng nghe thấy tiếng lộc cộc của giày cao gót vọng lại trên hành lang. Cô gái đó đã cố nhỏ giọng xuống nhưng tiếng nói vẫn rất rõ ràng: “…Anh ta nói vậy mà cô đã tin, cô ngốc thật đấy…Hừ, cho nên tôi mới nói, họ kêu là hoàn cảnh khắc nghiệt, áp lực nhiều, tất cả chỉ là cái cớ thôi! Lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm! Tôi phải cho anh ta một trận ra trò mới được, để anh ta hiểu được thái độ của đương sự mới là mấu chốt…”
Phan Đông Minh quay đầu nhìn, hắn đứng trong chỗ tối còn cô gái kia chỉ mải tức giận nói chuyện điện thoại nên không thấy hắn. Lúc đến gần cô ta mới phát hiện ra có người, có chút hoảng hốt, bước chân dừng lại nhưng miệng vẫn không ngừng, vẫn nói: “Sao cô lại vô dụng như vậy chứ, chỉ biết khóc thôi, bây giờ cô gọi điện thoại hẹn anh ta ngay, bảo anh ta về nhà mà làm phản…”
Cô gái thở phì phò, cúp điện thoại nhưng không đi, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493407/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.